Chap 3. Thị uy

202 18 0
                                    

YoSeob chống tay ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi trước mặt. Cặp lông mày rậm, đường nét khắc chạm như tượng đồng . Phải công nhận rằng JunHyung có vẻ mị lực rất khó cưỡng, không trách gì bao nhiêu phụ nữ lại say mê như điếu đổ. YoSeob thở dài nghĩ đến con đường trước mặt chắc chắn gặp nhiều khó khăn trắc trở. Đôi mắt tròn long lanh khép hờ rồi mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.
Bóng đêm tràn dần về thành phố, những ánh nắng không tự chủ mà lẩn trốn hệt như những lữ khách nôn nóng tìm nguồn sống trên sa mạc. JunHyung uể oải nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, chuyện công ty và cả ở tổ chức làm anh có chút mệt mỏi. Anh mắt thâm trầm lướt qua căn phòng rồi bỗng chốc dừng lại trên thân hình đang say sưa..ngủ trên đó. Cái dáng ngủ có vẻ bá đạo, hai tay YoSeob ôm lấy cái gối, một chân thõng xuống ghế, chân còn lại gác hẳn lên thành sofa, anh mắt mơ màng cùng nụ cười hơi hé trên môi làm cậu trở nên đơn thuần và thánh thiện hơn bao giờ hết. JunHyung nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, hai tay tiêu sái mà đút vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng mà thâm sâu chiếu ngay vào con người đang miên man ngủ;
'cậu bé này, từ khi nào đã bắt đầu ảnh hưởng tầm chú ý của một người luôn hờ hững , bỏ qua xung quanh như hắn?
Bất quá, đây mới chỉ là ngày thứ hai thôi mà. JunHyung ánh mắt có chút biến động, đôi môi khẽ chuyển động khi nhớ đến chuyện sáng nay:
-'' cậu bé này! Rất có bản lĩnh''.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã là 7 h tối, một người làm việc không cần giờ giấc như JunHyung hôm nay lại phải phá lệ vì cậu bé mới chỉ quen có 2 ngày. Lời hứa đôi khi cũng thật rắc rối.
JunHyung khôi phục lại nét lạnh lùng hờ hững ngày thường, giọng nói không chút biểu cảm lên tiếng:
- Yang YoSeob , dậy nếu không muốn bị đói.
Từ bao giờ mà anh trở nên nhiều chuyện như thế này , trước đây khi cậu nhóc chưa xuất hiện , tần số cái miệng anh mở ra đóng vào hẳn là ít hơn bây giờ rất nhiều. Đã vậy...trước giờ chưa ai dám khóc lóc trong lòng của hắn, lại dám lấy áo của hắn làm khăn lau... JunHyung nhíu mày, cậu nhóc kia vẫn giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích.
- một con sâu ngủ.
JunHyung lạnh lùng phun ra 4 chữ rồi trực tiếp nắm áo YoSeob lôi cậu ngồi thẳng dậy
- Tôi cho cậu 2 phút để tỉnh.
YoSeob lơ mơ tỉnh dậy, anh mắt mông lung nhìn JunHyung ngơ ngác, phải một lát sau mới lấy lại tinh thần. Lè lưỡi trợn mắt nhìn kẻ phá rối giấc ngủ của mình , YoSeob hừ hừ đầy tức giận, đôi môi bặm vào lại chu ra đầy bất mãn. YoSeob khoanh tay lại nhìn JunHyung đầy vẻ thách thức như đợi một lời giải thích. Ánh mắt thoáng dao động nhìn biểu hiện đáng yêu trước mặt, JunHyung lẳng lặng quay người bước ra cửa:
- nếu không muốn bị đói thì cứ đứng đó tiếp tục tức giận.
Lời nói ngắn ngủi nhưng lập tức phát huy nội lực , YoSeob nhanh chóng lon ton chạy theo JunHyung ra thang máy.
- Này! Anh kêu tôi dậy là vì không muốn tôi bị đói đúng không. Hehee. Tôi biết mà. Suýt nữa tôi trách nhầm anh. JunHyung à...bla..bla...
Giọng nói trong trẻo vang lên làm náo loạn cả bầu không khí xung quanh. JunHyung nhíu mày, hắn vốn rất ghét ồn ào, chịu đựng như thế này là giỏi lắm rồi. Ấy thế nhưng con người vô tư kia vẫn không nhận thấy nét khác biệt trên gương mặt lãnh đạm ấy, vẫn trên trời dưới đất đủ thứ chuyện ngay cả khi trên xe. JunHyung hít một hơi đầy khó chịu, quát:
- Im miệng.
YoSeob có hơi sững sờ nhìn JunHyung, ánh mắt tối sầm lại, vài tia đau thương tràn qua khoé mắt,một giọt pha le trong suốt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh. Không gian vốn đang rất sôi động bỗng trở nên im lặng lạ thường, YoSeob cắn chặt miệng ngoảnh ra khoảng không gian bên ngoài. Lời nói ấy thế mà lại làm tổn thương nhiều đến vậy. Nó cũng giống như con dao hai mặt , lời nói trong hoàn cảnh này có thể cứu vớt suy nghĩ, cuộc sống của một con người. Nhưng trong một hoàn cảnh khác nó lại lặng lẽ âm thầm tổn thương giết chết tâm trí ta từng chút một. JunHyung có hơi khó chịu liếc nhìn đứa nhóc bên cạnh , YoSeob im lặng thế này anh thật sự không quen. Nhưng biết làm sao khi chính anh là người vừa bảo cậu câm miệng, bóng dáng nhỏ bé cô đơn làm hắn bỗng thấy đau xót, hình ảnh này giống như hắn mười mấy năm về trước , có nét đau lòng, đơn độc , có cái xót xa và cả nét khổ sở như đắm chìm trong cái thế giới cô độc chỉ có riêng mình. Hắn khi đó cũng như vậy, một mình và lặng lẽ ngồi trước mộ mẹ mình.
- Dừng xe.
Giọng nói khàn khàn kéo JunHyung về thực tại, JunHyung quay sang nhìn đứa bé trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp đã sớm phút một tầng hơi nước long lanh trong đêm.
- Tôi bảo dừng xe. Không nghe sao hả? - YoSeob hét lên, giọng nói phẫn uất đầy lửa giận.
JunHyung dừng xe vào lề đường nhưng vẫn ngoan cố đóng cửa xe, ánh mắt thâm trầm không chút giấu diếm nhìn thẳng vào YoSeob.
- Không cho phép cậu xuống.
- Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh có tiền thì có được tất cả? Thật nực cười. Chắc anh cũng nghĩ tôi hạ lưu như người khác , sống chết bám lấy anh vì gia sản của anh? Cố gắng gây sự chú ý của anh??
- Im miệng. Không cho phép cậu nói như vậy.
Bốp.. Một âm thanh vang lên khô khốc trong không gian im ắng , JunHyung trừng mắt nhìn YoSeob, hắn vốn cao cao tại thượng thế nhưng lại bị một cậu nhóc chưa đủ 20 tuổi tát vào mặt. YoSeob cười lạnh:
- Yong JunHyung, anh là khinh bỉ hay thương hại tôi. Tôi tuy là một người không ra gì , cha mẹ không có, nhà cửa càng không , thậm chí cái trí nhớ trong tôi nó cũng mập mờ không rõ. Nhưng tôi có lòng tự trọng, anh không thích có thể nói nhưng anh căn bản không có quyền ra lệnh cho tôi.
Nói đến đây,nước mắt YoSeob tuôn rơi lã chã. Một Yong JunHyung chưa bao giờ phải nhíu mày trước cảnh chém giết ấy thế mà lại cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh này. Cánh tay dùng một lực mạnh kéo YoSeob vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng, giọng JunHyung có chút dịu xuống :
- Xin lỗi. Lần sau không như thế.
Sắc mặt YoSeob có hơi cứng ngắc, hành động của JunHyung có chút không ngờ tới. Bất quá sự ấm áp lại nhanh chóng đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu. Một lát sau, YoSeob khó chịu ngọ nguậy trong lồng ngực của JunHyung:
- JunHyung à, tôi đói.
Ánh mắt có chút ngại ngùng của YoSeob làm JunHyung có chút buồn cười:
- Được.
Chiếc xe dừng tại cổng nhà hàng 5 sao sang trọng bậc nhất thành phố, YoSeob há hốc miệng nhìn toà nhà trước mặt.
- Oaaaaaa, tôi được ăn ở đây sao?
- Nếu thích , ngày nào cũng ăn ở đây.
YoSeob hớn hở chạy vào bàn ngồi xuống , lại mắt tròn mắt dẹt nhìn những món ăn đưa lên trước mặt. JunHyung ánh mắt có chút tò mò nhìn cậu nhóc đang cắm cúi ghi ghi chép chép.
- Đang làm gì? Ăn đi.
- Hahaa, xong rồi.
Tên tôi là Yong JunHyung, tôi xin hứa sẽ không bắt nạt Yang YoSeob và chịu trách nhiệm với cậu ấy đến khi nào cậu ấy chán thì thôi. Kekeke, anh kí đi.
JunHyung buồn cười nghe YoSeob một mạch đọc:
- Muốn tôi kí?
- Phải aa, không thì anh bắt nạt tôi như lúc nãy. Hay lại đá tôi ra đường thì làm sao. - nói đêns đây, YoSeob cúi mặt.
Nhìn biểu hiện của đứa nhỏ trước mặt, JunHyung có chút đau lòng:
- được.
Nhìn nét mặt sung sướng của YoSeob, JunHyung bất giác mỉm cười.
- Ăn thôi. Tôi đói bụng quá.
Ánh sáng lung linh chiếu lên bóng hình hai người hài hoà một cách tuyệt đẹp, cảnh tượng hiện lên làm sống động một khoảng không rộng lớn.
- Hyunggie à~~ một giọng nói mè nheo vang lên, YoSeob nhíu mày tức giận, da gà không hẹn mà gặp nổi lên như mưa.
Một cô gái có thân hình bốc lửa trong một chiếc váy ngắn cũn cỡn đang sà vào lòng JunHyung.
JunHyung khó chịu toan đẩy ra nhưng nhìn nét mặt hằm hằm của YoSeob lại thấy thú vị muốn xem biểu hiện của cậu nhóc.
Cô gái thấy JunHyung không tỏ ra hành động gì lại nhầm tưởng mình thành công , cả người như con rắn không xương mà ưỡn ẹo.
YoSeob thu lại vẻ mặt tức giận , trên môi lộ ra nét tươi cười;
- vị tiểu thư này không biết là ai. Nhưng trước mặt vụ hôn thê của người khác làm như vậy không có văn hoá lắm thì phải.
- Cậu.. Cậu là ai??? Hôn thê??
YoSeob ánh mắt tràn đầy tự tin, gật đầu mạnh.
- haha, chuyện hài. Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là YoMin người mẫu hàng đầu của Hàn Quốc.
YoSeob cười mỉm đầy kiêu hãnh đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên JunHyung, ánh mắt hiện lên đầy vẻ yêu thương.
- Ra là người mẫu YoMin, kể cũng lạ , nổi tiếng như vậy sao tôi chưa nghe tên nhỉ?? Bất quá, làng giảu trí Hàn có lẽ phải xem xét lại văn hoá của mỗi người mẫu. Giật chồng của người khác có lẽ không tha thứ được.
Nói rồi YoSeob cúi xuống hôn nhẹ trên môi JunHyung, nụ hôn phớt nhẹ nhưng lại làm cho YoMin và cả JunHyung sửng sốt
- còn nữa , Hyunggie không phải là từ để cô gọi. Yong JunHyung là của Yang YoSeob, muốn gọi , chỉ có thể là tôi. - YoSeob gằn từng chữ rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía YoMin. YoMin trong lòng nổi lên từng cơn sóng sợ hãi , cảnh trước mặt làm cô phát shock, đôi chân bỗng nặng như chì không bước đi nổi.
YoSeob quay nhìn JunHyung;
- Hyunggie à~~ người ta không muốn ăn nữa. Về nhà thôi.
- Được.
YoSeob khoác tay JunHyung chậm rãi đi ra khỏi nhà hàng, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng nhìn YoMin.
Lên xe, YoSeob chăm chú nhìn chằm chằm vào Junhyung, ánh mắt chăm chăm không bỏ sót chi tiết nào.
- Nhìn đủ chưa?
- Aaa~ chưa đủ.
- Lúc nãy gọi tôi là gì?
- Tôi không nhớ.
- Nói.
- Không nói.
- Từ nay cứ gọi vậy đi.
- Hả?? À. Ờ. Hyunggie.
Âm thanh thật thấp nhưng lại làm JunHyung có chút chấn động.
Hai người cứ duy trì không gian trầm mặc vậy cho đến khi về đến nhà. Trên trời bắt đầu xuất hiện những đám mây kéo về báo hiệu cơn mưa to sắp trút xuống.
Đùng.
Đùng.
Vài tiếng sấm vang lên, trời mưa như trút nước không ngừng. Nhìn sống lưng người trước mặt thẳng tắp, một giọng cười trong trẻo vang lên vọng khắp căn biệt thự.
- Hâhhaaa, Hyunggie, không phải anh sợ sấm đó chứ?? Hahaa. Thật không ngờ nhaaaa
JunHyung quay đầu nhìn người đang cười hả hê trước mặt không thèm đáp trả, Yong JunHyung không sợ trời không sợ đất chỉ ghét nhất những ngày mưa, bởi lẽ những kí ức đau thương nhất của anh đều xảy ra trong những ngày mưa tầm tã. Mưa..
Nó gợi về những miền xa xăm
Đưa ai đó về những kí ức đau lòng không thể quên được.
Nhận thấy sự bất thường trên gương mặt JunHyung,YoSeob thôi không cười nữa, ánh mắt trở nên xa xăm.
- Đi ngủ thôi. Đêm nay tôi nhường giường cho anh.
YoSeob kéo kéo JunHyung lên tầng, đẩy anh nằm xuống gường rồi đắp chăn lại.
- Đại boss ra lệnh cho anh phải ngủ ngon.
Nói rồi YoSeob cũng nhảy lên giường nằm vào khoảng trống bên cạnh.
- Hehe, Hyunggie à, anh yên tâm , tôi không làm gì anh đâu a. Tôi không phải người lợi dụng lúc anh khó khăn. Kakaaa
JunHyung bật cười nhìn đứa trẻ trước mặt, kí ức ùa về khiến anh có chút đau đớn, không còn ý muốn đáp trả lại tên nhóc đang say sưa nói trước mặt.
- Anh tha thứ tôi không ? Thật ra chuyện của Hara ấy, cũng có lỗi của tôi. - YoSeob ngừng cười , ánh mắt buồn xuống vài phần, lại lấm lét nhìn biểu hiện của JunHyung.
- Tôi biết. - JunHyung trả lời, ánh mắt vẫn nhăms nghiền.
- Sao .. Sao anh???- YoSeob ấp úng.
- Vì cậu khóc. Sao lại khóc khi ấy?
- aaa~~ tại tôi.. Tôi.. Khi đó tôi thấy tủi thân, lại sợ anh tin cô ta.. Nên..
JunHyung quay sang xoa nhẹ đầu ,ánh mắt hiền hoà hơn:
- Ngốc. Từ nay đừng khóc nữa. Tôi không để cậu phải ấm ức.
YoSeob cười tươi gật đầu nhìn JunHyung, ánh mắt sáng lên niềm vui bất tận.
Khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, một ngày trôi qua nhưng có cái gì đó thay đổi trong tâm tư của một số người.
Trong bóng tối, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên đầy yêu mị:
'' chỉ là bắt đầu thôi. Cuộc chơi còn dài'...

Khoảng cách nào cho đôi ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ