Sau khi Vương Nguyên nhập môn, ngày nào y cũng luyện tập rất chăm chỉ. Lão sư phụ lần này chính thức xuất quan, trực tiếp chỉ dạy cho y.
Khoảng thời gian này đối với Vương Nguyên thật sự rất yên bình. Sáng luyện võ cùng sư phụ, tối lại học văn cùng Vương Tuấn Khải, trên môi y từ bao giờ nụ cười luôn hiện hữu.
- Khải ca... Huynh mau lại đây xem này.
Trời sắp tối, Vương Tuấn Khải đang đọc sách trong thư phòng thì từ đâu có một tiếng gọi vang vọng phá tan cả không gian yên tĩnh này. Khỏi cần nghĩ hắn cũng biết chủ nhân của tiếng kêu kia là ai. Hắn bỗng cười lên ngọt ngào.
- Khải ca... Khải ca...
Tiếng ồn vẫn tiếp tục vang vọng khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy chủ nhân của nó đâu.
Từ ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ hớt hãi chạy vào. Vương Nguyên vui vẻ chạy đến chổ Vương Tuấn Khải đang ngồi.
- Ca... Huynh mau xem này.
Vương Nguyên đưa hai bàn tay đang chụm lại của mình đến trước mặt Vương Tuấn Khải. Y từ từ mở ra. Vì sự hớt hãi của y làm Vương Tuấn Khải cũng tò mò xem y mang vào thứ gì.
- Tèn ten....
Vương Nguyên mở tay ra kèm theo đó là giọng nói vui mừng tột độ. Vương Tuấn Khải cũng bỏ sách xuống đợi chờ y. Trên tay Vương Nguyên là một con đom đóm bé xíu bị y nhốt trong lòng bàn tay nhém xíu không bay lên nỗi.
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn Vương Nguyên rồi nhìn con vật trong tay y rồi lại nhìn Vương Nguyên. Trong ánh mắt lộ vẻ khó hiểu to lớn.
- Đệ...Nó...Nó...Đệ
- Huynh mau xem đi, đệ bắt nó cả buổi lận đó. Nó bay nhanh lắm, huynh thấy đệ có giỏi không?
- Đệ bắt nó ở đâu thế?
- Là sau nhà đó! Nó rất hiếm đấy, huynh mau khen đệ đi.
- Rất... hiếm?
Vương Tuấn Khải hoang mang nhìn tiểu tử trước mặt. Hắn đang thắc mắc có phải mình đang nghe lầm hay không. Ý đệ đệ của hắn nói là đom đóm rất hiếm á? Cười chết hắn rồi.
Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải ôm bụng cười thành tiếng trước mặt Vương Nguyên. Y không hiểu nhìn hắn.
- Huynh cười cái gì thế?
Vương Tuấn Khải vẫn cười và cười chẳng màng đáp lại y. Nhìn hắn cười lâu như vậy Vương Nguyên nhíu mày bực mình.
- Huynh rốt cuộc cười cái gì thế hả?
'... ha... ha.... '
- Khải ca!
Vương Nguyên lớn tiếng gọi cái con người đang cười đến chảy nước mắt kia. Tiếng nói của y quả thật có chất lượng. Vương Tuấn Khải kiềm chế lại quay lên nhìn y.
- Khải ca xin nghe!
- Huynh không khen đệ mà còn cười là sao?
Vương Nguyên nhíu chặt mày, lớn tiếng tỏ vẻ tức giận. Nhưng y nào biết... Trời sinh y trắng trẻo, đáng yêu như thế này, tức giận lên càng đáng yêu hơn. Dáng vẻ của y lúc này như thỏ con đang xù lông trước con sói. Dễ thương chết đi được!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải Nguyên)Hoàng Thượng! Ta Yêu Chàng
FanfictionCp: Khải-Nguyên Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược, cung đình,... Tình trạng: chưa hoàn Yêu một người là như thế nào nhỉ? -Nguyên Nhi, ở bên ta được không? Ta sẽ chăm sóc cho đệ cả đời. - Được! - Vương Nguyên, ngươi to gan lắm. Ta sẽ cho ngươi biết t...