Quá khứ

21 1 2
                                    

-Năm Vương Nguyên 10 tuổi-

Từ khi phụ mẫu rời bỏ y cũng đã được 2 năm rồi nhỉ? Suốt 2 năm này Vương Nguyên sống một mình trong Vương phủ lạnh lẽo. Bây giờ trông y lớn hơn nhiều rồi, tính cách cũng thay đổi không ít. Y trầm lặng hơn, ít nói hơn. Tuy y vẫn cười nhiều nhưng nụ cười ấy không còn nét ngây thơ của bé con 2 năm trước nữa. Có lẽ từ ngày định mệnh đó thì nụ cười ấy mãi mãi cũng sẽ không trở lại được.

Hằng ngày Vương Nguyên biến bản thân trở nên bận rộn, không cho mình một tí thời gian thoải mái nào. Buổi sáng Vương Nguyên sẽ đến hoàng cung để học. Buổi chiều cùng với sư phụ do hoàng thượng đích thân mời cho y học võ. Đến tối về phủ thì đọc sách không ngừng. Đến gần nửa đêm mới chịu đi ngủ. Dương công công khuyên nhủ cỡ  nào cũng không nghe. Một ngày của Vương Nguyên cứ trôi qua như vậy. Ngày nào cũng như ngày nào dần thành thói quen khó bỏ.

- Ui......

Đang ngồi đọc sách ở gốc cây phía sau hoàng cung thì có vật gì đó bay vào đầu Vương Nguyên.
Y vội ôm lấy đầu mắt hướng đến vật lạ kia. Là một hòn đá. Vừa nhìn thấy 'thủ phạm' thì y đứng bật dậy cuối đầu.

- Tam... tam hoàng tử.

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Khi không có ai thì hãy gọi tên ta. Hiểu không?

- Sao có thể? Người là tam hoàng tử còn là...

- Là gì hả?

Vương Nguyên ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao. ' Là người tôi thích' sao? Làm sao có thể nói ra chứ. Y đành tìm đại một lí do nào đó nói cho qua chuyện thôi. Vương Nguyên tự nhủ lần sau không nên lỡ lời như vậy nữa. Còn lí do thì... À đúng rồi...

- Là ân nhân cứu... cứu mạng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Là ân nhân cứu mạng thôi sao? Vậy suy nghĩ lâu như vậy làm gì, lại còn nói vấp? Thật khó hiểu mà?

- Ngươi thật nhàm chán.

Nhàm chán thế đấy chứ ngày nào có người cũng phải đi tìm cho bằng được. Học chung, luyện võ chung đến giờ rảnh rỗi cũng chơi chung nốt. Thế là nhàm chán của hắn đấy.

Vương Nguyên nghe câu nói của hắn chỉ biết im lặng không dám nói gì. Gặp nhau đã hai năm, lúc nào cũng đi chung thậm chí tần suất ngày một tăng nhưng không hiểu sao y vẫn rất sợ. Trước mặt Tuấn Khải, Vương Nguyên luôn rụt rè mang cảm giác sợ hãi khó tả. Có lẽ hắn là tam hoàng tử nên y thấy sợ. Vương Nguyên tự nhủ lòng mình như vậy.

- Ây......- Vương Nguyên đang suy nghĩ thì bị Tuấn Khải gõ lên đầu một cái rõ đau.

- Ngươi đó, lại như thế rồi. Ta đã làm gì ngươi đâu, hết ngất thì đứng run. Ta đáng sợ thế à?

- Đáng... sợ.... - Vương Nguyên nói rất nhỏ đủ để mình y nghe.

- Ngươi nói gì?

Giả vờ hỏi lại y nhưng thật ra hắn đã nghe rồi. Hắn nhìn thẳng vào y làm y run lên bần bật.

- Không... Không có... gì.

Vương Tuấn Khải không vừa ý với câu trả lời của Vương Nguyên. Hắn nhanh như chớp đưa tay lên ép y vào thân cây cũng như chặn đường lui của y. Hắn cuối xuống bên tay y rồi nói nhỏ.

(Khải Nguyên)Hoàng Thượng! Ta Yêu ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ