Vương Nguyên là một tướng quân của nước Trung Hoa lớn mạnh được dân chúng quý mến, kính trọng. Y là một người hoạt bát, vui vẻ tuy chức cao quyền nhưng chưa từng kêu ngạo khinh người.Ngoại hình y rất ưu nhìn. Dáng người nhỏ nhắn, vô cùng thanh thoát. Khuôn mặt y nhỏ nhắn, da trắng, môi đỏ, mũi lại cao. Nhưng điểm thu hút người nhìn nhất có lẽ là đôi mắt của y. Đôi mắt y tựa bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh vừa đẹp vừa trong sáng.
Rất nhiều quan lớn ngỏ ý muốn gả con gái của mình cho Vương Nguyên nhưng luôn bị y từ chối. Vì trong lòng y đã có người mình yêu mất rồi, dù biết người đó sẽ không bao giờ yêu mình nhưng y vẫn cố chấp như vậy. Tính cách y từ nhỏ đã như thế, y đã yêu sẽ yêu hết lòng một người.
-------------------------------------------------------------------
Vương Nguyên từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung. Cha mẹ Vương Nguyên là đại tướng quân vương triều, là cách tay đắc lực bên cạnh tiên hoàng lúc ông còn trẻ đồng thời cha y cũng là bạn vào sinh ra tử với tiên hoàng lúc ông chưa lên ngôi. Cha mẹ y được tiên hoàng quý trọng hết mực ban thưởng cho vương phủ ngay trong kinh thành để tiện việc triều chính.Từ nhỏ Vương Nguyên đã có một gia đình vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Được phụ mẫu yêu thương hết mực, ngày ngày sống vô tư vô lo. Cho đếm khi y được 7 tuổi. Năm ấy giặc từ phương Bắc lớn mạnh đánh vào Trung Nguyên. Phụ mẫu của y là đại tướng vương triều phải dẫn binh phò tá tiên hoàng ra trận.
Đó là một ngày không nắng tại kinh thành tráng lệ. Vương Nguyên sau buổi học liền chạy về phủ. Hôm ấy y được thầy khen nên vô cùng vui mừng muốn chạy ngay về khoe với mẫu thân. Trên đường về y thấy một đoàn binh lính một thân áo giáp nghiêm trang về hướng cửa thành nên lấy làm lạ nhưng sau đó vẫn vui vẻ chạy về vương phủ.
Về tới vương phủ cảnh tượng y thấy đầu tiên là xe ngựa cùng binh lính đã đứng đầy trước phủ. Trong lòng dâng lên nỗi bất an, Vương Nguyên chạy ngay vào phủ.
- Mẫu thân, mẫu thân, người đâu rồi.
Vương Nguyên chạy khắp vương phủ vẫn không tìm được phụ mẫu đâu cả. Đang loay hoay lo sợ thì y được ai đó ôm vào lòng nhấc bổng lên.
-A phụ thân, mẫu thân hai người đi đâu vậy? Con tìm hai người rất lâu đó. Hôm nay con được...
- Nguyên Nhi nghe ta nói- Vương Hải Vương đại tướng quân cũng là phụ thân của Vương Nguyên lên tiếng cắt ngang lời y.
- Ta và mẫu thân con sắp phải ra trận rồi. Nguyên Nhi nghe lời ta sau này phải học thật giỏi sống thật tốt có biết không. Vương phủ sau này ta giao lại cho con.
- Phụ thân người nói gì lạ vậy. Lần này người đi bao lâu thì về? Có lâu không? Tại sao lại giao vương phủ cho con, con còn nhỏ mà.
Vương Nguyên cười ngây thơ, một nụ cười vô cùng trong sáng. Y đã quen với việc phụ mẫu phải thường xuyên ra chiến trận. Lâu nhất cũng chỉ 3 tháng là về nên Vương Nguyên vẫn nghĩ lần này cũng như vậy. Phụ thân y im lặng hồi lâu chẳng biết phải nói gì lúc này thì mẫu thân y bước đến bên cạnh ôm thật chặt y vào lòng.
- Nguyên Nhi ngoan của ta, con nghe ta nói. Phụ mẫu rất thương con, yêu con... Lần này chúng ta sẽ đi một thời gian rất rất là dài. Nguyên Nhi ở nhà phải biết tự chăm sóc mình có biết hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải Nguyên)Hoàng Thượng! Ta Yêu Chàng
FanfictionCp: Khải-Nguyên Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược, cung đình,... Tình trạng: chưa hoàn Yêu một người là như thế nào nhỉ? -Nguyên Nhi, ở bên ta được không? Ta sẽ chăm sóc cho đệ cả đời. - Được! - Vương Nguyên, ngươi to gan lắm. Ta sẽ cho ngươi biết t...