Tân Hoàng Đế

29 2 6
                                    

- Vương tướng quân xin hãy lưu lại một chút. Hoàng thượng cho gọi người đến điện.

- Được!

Vương Nguyên nghĩ một lúc rồi đáp lại công công. Có lẽ y đã biết được lí do rồi.

- Nguyên ca...- Tiểu Cực bên cạnh bắt đầu lo lắng nhìn Vương Nguyên.

- Không sao! Đệ về phủ bảo mọi người chuẩn bị thức ăn, ta đi một chút rồi sẽ về.

- Nhưng...

- Được rồi!

Vương Nguyên cắt ngang lời Tiểu Cực rồi phất tay bảo cậu đi về còn mình theo Từ công công vào cung.
--------------------------------------------------------------------
Tại thư phòng của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên theo Từ công công bước vào cửa. Dừng lại trước nam nhân đang cầm sách ngồi trên bàn.

- Hoàng thượng! Vương tướng quân đến rồi.

Vương Tuấn Khải vẫn nhìn vào quyển sách trước mặt chỉ đưa tay ra hiệu cho Từ công công cùng thị vệ ra ngoài. Mọi người đã ra ngoài hết chỉ còn Vương Nguyên và hắn trong thư phòng. Hắn không nói gì, không gian yên tỉnh đến lạ.

- Biết tại sao trẩm gọi ngươi đến đây không?- Hắn gấp sách lại nhìn thẳng người đứng trước mặt.

- Thần...thần không biết.

Vương Nguyên nghĩ một chút rồi đáp lại hắn. Tuy rằng y đã rõ nguyên nhân là gì. Chẳng còn chuyện gì ngoài chuyện của cô ta khiến hoàng đế như hắn luôn để tâm đến. Sáng nay y vừa đắc tội với cô ta nên chắc chắn sẽ bị gọi đến đây rồi.

- Có thật là ngươi không biết không?

- Thần...quả thật không biết.

Vương Tuấn Khải mất hết kiên nhẫn đập mạnh cuốn sách xuống bàn, đứng bật dậy.

- Ngươi đừng tưởng phụ hoàng đã dặn dò thì ta không dám làm gì ngươi.

Không dừng lại, hắn tiếp tục nói.

-Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám đụng đến Lan Nhi một lần nào nữa thì đừng trách ta.

Vương Nguyên cuối đầu im lặng nghe hắn nói mà không đáp lại lời nào. Y chỉ nói cô ta có vài câu hắn đã tức giận đến thế rồi. Nếu như y thật sự làm gì cô ta chắc cái đầu này sớm bay mất.

- Thần...

- Ta nhắc nhở ngươi lần cuối. Còn bây giờ thì đi khỏi mắt ta.

Không để Vương Nguyên nói lời nào hắn đã quát lớn rồi ngồi xuống đọc sách tiếp chả quan tâm y còn đứng đó hay không.

- Thần xin cáo lui.

Vương Nguyên lẳng lặng bước ra khỏi cửa trên khuôn mặt không rõ biểu cảm là gì. Vừa ra thì trời đột ngột đổ mưa lớn.

- Vương tướng quân xin dừng bước.- Từ công công thấy y bước đi không có ý định dừng lại thì lên tiếng ngăn cản.

- Trời đang mưa rất lớn, người không thể đi về được đâu.

(Khải Nguyên)Hoàng Thượng! Ta Yêu ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ