Hẹn Ước

14 2 4
                                    

-Huynh dẫn ta đi đâu vậy?

-Đệ cứ đi rồi biết.

Vương Tuấn Khải dắt tay Vương Nguyên đi ngày càng sâu vào rừng. Y chẳng hiểu chuyện gì cứ mặc hắn dẫn đi. Đến một gốc cây to hắn bổng dừng lại.

-Tới rồi hả ca?

Hắn không trả lời chỉ nhìn y mỉm cười.

-Đệ nhắm mắt lại đi.

-Ơ…Tại sao phải nhắm mắt a?

Miệng nói vậy nhưng y cũng nghe theo ý hắn nhắm chặt hai mắt lại.

-Khi nào ta nói mở mắt đệ mới được mở ra có nghe không?

-Ân…

Hắn cười ôn nhu nắm tay y dẫn đi. Vì sợ Vương Nguyên té hắn vòng tay qua ôm vai y, dẫn y đi từng bước một. Cảm nhận được cánh tay rắn rõi của hắn bao trọn lấy mình, Vương Nguyên ngại đỏ mặt không nói nên lời. Còn ai kia thì dường như rất thong thả tận hưởng chẳng thấy gì là ngượng ngùng.

Đi một đoạn không dài y lại cảm thấy hắn dừng lại nên cũng dừng theo. Vương Nguyên thật là một đứa trẻ biết nghe lời, dù dừng lại khá lâu rồi nhưng vẫn chưa nghe hắn nói gì nên mắt cứ nhắm chặt lại. Vương Tuấn Khải nhìn y như vậy không khỏi bật cười, ngoan ngoãn như vậy bảo sao hắn không thương được đây.

-Ta đếm 1 2 3 đệ mở mắt ra nha. Nhớ là từ từ thôi đó.

Vương Nguyên gật nhẹ đầu đồng ý với hắn.

-…1…

-…2…

-…3…

Dứt lời Vương Tuấn Khải buông đôi tay đặt trên mắt Vương Nguyên ra. Y cũng theo đó mà từ từ mở mắt. Đến lúc nhìn rõ mọi thứ xung quanh y phải mất vài giây để định thần lại. Hắn đã dẫn y đến…cánh đồng đom đóm. Vương Nguyên đưa tay chạm vào những đóm sáng lập lòe kia như để chắc chắn rằng mình không hoa mắt. Là đom đóm thật rồi!

-Đẹp quá!

Vương Nguyên vui mừng đến sắp khóc. Bây giờ trước mắt y lại là cả cánh đồng đang phát sáng từng hồi. Thật đẹp! Đẹp như giấc mơ vậy. Giống một giấc mơ nhưng xúc cảm lại rất chân thật.

-Khải ca…

Vương Nguyên quay sang định nói gì đó với Vương Tuấn Khải lại thấy hắn đang châm châm nhìn mình. Ánh mắt hoa đào ngẩng ngơ nhìn vào y không chớp lấy một cái. Vương Nguyên bất giác hơi đỏ mặt quay đi.

-Huynh…huynh nhìn ta như vậy làm gì?

-Đệ cười rất đẹp.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn. Vương Tuấn Khải là đang khen Vương Nguyên. Lòng y xao động nhẹ trước câu nói cùng ánh mắt của hắn khi nhìn mình.

-Thật không?

Y ngại ngùng cúi đầu hỏi hắn. Hắn mỉm cười nhìn y. Đến ngượng cũng đáng yêu như vậy. Hắn đúng là có phúc lắm mới có y bên cạnh.

-Thật!

Nói đoạn hắn nhướng người qua ôm chầm lấy y. Hai tay hắn bao trọn lấy thân thể nhỏ nhắn của thiếu niên trong lòng, như thể muốn giam y vậy. Giam y trong không gian ngọt ngào mãi mãi chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, để hắn có thể ngày ngày nhìn thấy nụ cười đó. Hắn nguyện ý.

(Khải Nguyên)Hoàng Thượng! Ta Yêu ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ