Chương 8

6 0 0
                                    

Thật sự mà nói, Song Tử đang ngờ vực vào chính bản thân mình đấy. Nghi ngờ vào chính đôi tai đang nghe nhầm.

Không phải chứ, Sư Tử vừa bảo cậu ra trận đấy à ?

Song Tử hơi cuối người, nhắm mắt một cái, lại thoáng người, ngẩn ra, cái gì đó đang đưa cậu về lại với ký ức xưa.

Dòng ký ức như một mảng lụa dài, trắng muốt nhưng lại ánh một màu đỏ tươi. Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng S, tận sâu trong đó là ngọn đồi gió - nơi một tiểu vương quốc tồn tại, đáng lý ra mà nói nơi này đáng lẽ là nơi bình yên nhất.

Song Tử, Song Tử.

Hình như có ai đó đang gọi cậu, Song Tử đưa tầm mắt nhìn, thấy toà cung điện trước mắt đang mở cổng chào đón.

Song Tử trở về với trước kia, một quý tộc cao quý với dòng máu song năng dị biệt được nhiều người quý mến.

Song Tử có thể cường hoá, cường hoá thể chất, cường hoá được tất cả vật thể ngoài ra cậu còn có thể dùng năng lượng ấy chữa vết thương tạm thời.

Song Tử còn có thể tẩy não, tẩy não quân dịch đem vinh quang tới cho tiểu vương quốc và cũng vì vậy hàng năm nay chẳng có ai dám bém mãn tới đây.

Song Tử ngồi trong chính điện, bản thân nhìn từng bông tuyết rơi, dường như mùa đông đã đến, từng bông hoa tuyết đẹp đẽ vô cùng khác biệt.

Chúng thật đặc biệt nhỉ? Bởi vì mỗi bông hoa tuyết là chính chúng, không giống với bất kỳ ai.

Song Tử gật đầu " Thưa mẹ, mẹ nói đúng, là chính bản thân mình, không giống với bất kỳ ai làm nên sự đặc biệt."

Mẫu thân Song Tử cười nhẹ, kẽ xoa đầu người con rồi cũng đi mất. Để lại Song Tử và dòng suy nghĩ.

Song Tử lại nhớ tới lời ban nãy, vừa có người bảo rằng Song Tử, ngài rất giống Vua đấy, năng lực thứ hai đấy.

Ồ, hình như hắn từng nghe nói thật, nghe nói về năng lực thôi miên của Vua, nhưng mà thú thật thì nói, hắn chỉ có thể tẩy não mà thôi.

Lại nói về vua, sao Song Tử này lại có thể giống Vua được chứ?

Như câu truyện hắn từng được kể, Vua và chấp niệm khao khát của Vua.

Đó là câu chuyện về Vua, Vua say mê nàng thi sĩ, yêu nàng say đắm, nàng thi sĩ lại mê mẩn thơ ca và cuộc đời, không đối hoài gì với Vua.

Nàng, theo ta được không?

Nàng thi sĩ khiếp sợ, Vua đã đốt đi ngôi làng của nàng, tàn bạo giết mất từng người thân của nàng. Nàng đã chạy khỏi Vua.

Vua đã phải dành khoảng thời gian rất lâu để tìm ra nàng, nàng ấy không còn là nàng thi sĩ dưới ánh nắng ngập tràn ấy nữa, trên người nàng là chiếc áo choàng trắng hoà cùng làng tuyết.

Dáng vẻ nàng qua nhiều năm không thay đổi, vẫn là ánh mắt xanh biết và mái tóc óng ánh, nhưng dường như chẳng còn nụ cười mãi nữa.

Nàng, quay về bên ta được không?

Vua tha thiết, lần đầu tiên hắn biết sự lạnh nhạt đáng sợ như thế. Hắn bước chân lên, muốn nhanh lên bắt lại nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 12 CS ] Siêu Nhiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ