Chương 7

5 0 0
                                    

" Ồ." Song Tử ồ lên thích thú, sau khi ngồi dậy từ mặt đất, công nhận Thiên Bình phản ứng nhanh thiệt, vừa bị cuốn đi liền triển khai năng lực bảo vệ mọi người.

" A, Kim Ngưu, nhảy xuống nào." Sư Tử ngồi dưới đất ngoắc ngoắc, miệng cười trừ muốn cho qua chuyện.

Kim Ngưu bị vướn ngay cành cây trong khi mọi người đều an toàn tiếp đất, nghe có bực mình không chứ, đã vậy còn là bộ váy mới vừa đổi nữa.

" Xuống nào, baba đón con." Thiên Yết đưa hai tay ra, hướng về phí đùm cây.

Kim Ngưu nhẹ nhàng thi triển năng lực gió, cuốn cô vào vòng xoáy rồi đáp xuống đất, nhân tiện đập một cái vào mặt Thiên Yết đang cười.

" Đừng trách sao biển xanh lại mặn." Rồi cô nàng đưa ngón giữa về phía Thiên Yết.

Song Tử khẽ liết Kim Ngưu, rồi ánh mắt dời qua Sư Tử, cuối cùng ngừng lại ở trên người Thiên Yết. Cậu thật không hiểu tại sao mọi người lại có thể chịu đựng được No.2. Con gái kiểu gì mà cứ bạo lực.

" Chào mọi người." Một mỹ nhân xuất hiện, mái tóc vàng óng ánh, ánh mắt mỹ miều cùng gương mặt xinh đẹp xuất hiện sau làng khối tím.

Bên cạnh đó, một chàng trai từ đất trồi lên, khuôn mặt thờ đẫn nhìn thấy rõ sự mệt mõi vì nhiều lần sử dụng năng lực, môi chàng trai khẽ nhếch lên, cười nụ cười đến tận mang tai làm người khác cảm thấy rùng mình.

" Are, are. Lại gặp nhau rồi."

Song Tử ngước mặt qua nhìn sang bên hai người lạ mặt, nhanh chóng phát hiện điều bất thường mà nhảy về sau vài bước, bản năng của cậu báo rằng, có gì đó đang tiến lại gần.

" Lùi lại, có gì đó kỳ lạ đang diễn ra." Song Tử lớn tiếng nói rồi cũng kéo Sư Tử đang thừ  người về sau.

" Khá nhạy đó cậu nhóc." Mỹ nữ cười xinh đẹp, đưa tay phất một cái một làn khói tím vụt đến bên người phải Song Tử.

Bên phía phải của cậu là Sư Tử, Thiên Yết cùng Kim Ngưu. Cả ba lại tiếp tục tránh né, mặc dù không biết tác dụng là gì nhưng nhìn qua cũng rất là nguy hiểm.

" Ngươi không có phép lịch sự à, chưa gì hết đã đánh người ta rồi." Sư Tử ngước mặt nhìn, giọng nói khó có thể suy đoán được là cô nàng cố ý thăm dò hay là đang bực bội.

" A, thất lễ thất lễ, ta là No.270 Gia Kim, bày tôi trung thành của đức vua." Gia Kim cầm một vài viên sỏi thảy trên tay, ngước nhìn đám người trước mặt vô cùng không thiện cảm.

Chàng trai kia cũng cuối người " No.207 Kim Xà, chắc các ngươi cũng từng gặp rồi."

Không nói gì thêm, cứ như vậy bay vào đánh nhau.

Vì trước đó đã từng đánh nhau với Kim Xà nên Thiên Yết và Kim Ngưu đều biết hắn có thể độn thổ nên đã lập một lớp băng lớn dưới bề mặt đất, trách cho hắn độn thổ.

Gia Kim liên tục thả phấn mê đến, cũng đồng thời lấy viên sỏi ven đường phóng như đạn về phía Song Tử.

Song Tử nhanh chóng né từng đợt tấn công, sau đó cũng phải nhờ tường băng để qua những cơn mưa đạn.

Sư Tử bắt đầu cho tay lên lửa, chuẩn bị khoảng cách sẵn sàng chiến đấu tay đôi với Kim Xà.

Không ngoài dự đoán, Kim Xà bắt đầu cường hoá cơ thể rồi xông lên đấm tường băng, Sư Tử đã sẵn sàng nghên chiến nên cũng xông ra, hai con quái vật đấu với nhau gần như bất phân thắng bại.

" Thiên Yết, thấy túi hương bên hong ả không?" Song Tử kề kế Thiên Yết hỏi. Nhận lại dấu hiệu nhận biết của Thiên Yết, Song Tử chỉ thẳng tay làm hành động 'lấy nó'.

Tay Thiên Yết cháy lên rực lửa, bắt đầu tạo những đường nét đẹp chạy trên băng, tiến vào trận mùi hương của kẻ địch, lửa cháy mạnh vào những màng hương thơm.

Cả khu đều gần như rực lửa rồi, lửa từ vụ của Thiên Yết và phấn thơm, lửa từ trận đánh nhau căng đét của Sư Tử nữa.

Phấn mê được nhả ra càng lúc càng nhiều, màu tím mờ ảo lấp lánh cứ thế bao vây tất cả mọi người.

Thiên Yết không suy nghĩ gì nhiều, chứ bật lửa lên mà đốt, càng lên càng hăng dường như không quan tâm đến gì nữa.

Sư Tử cũng muốn không ổn rồi, tay đã có cảm giác bỏng rồi, bình thường thì có thể duy trì một vài tiếng nhưng hôm nay cô thực sự không phải đối thủ của Kim Xà, hắn ta vừa cường hoá cơ thể, vừa cứng vừa lão luyện khó đánh.

Kim Xà là tay lão luyện, nhìn bề ngoài trẻ như vậy nhưng thực chất ra cũng gần như trung niên rồi. Những trận chiến hắn đánh cũng không phải ít, thực chiến nhiều hơn lí thuyết.

Thế nhưng điều mà mọi người thiếu ở đây là thực chiến, Song Tử, Sư Tử, Kim Ngưu và cả Thiên Yết.

" No.02  lên thay cho Sư Tử đi, để cậu ấy vào trị thương." Song Tử nói, bắt đầu dùng năng lực của bản thân chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng.

Kim Ngưu nhíu chân mài, nhưng rồi cũng thả lõng, bắt đầu đạp chân lên từng làng gió bay đến, chặng ngang đánh nhau của Sư Tử và Kim Xà.

Tay Sư Tử nhuốm máu rồi.

Sư Tử rời chiến trường, nấp phía sau tường băng, bắt đầu được Song Tử trị liệu.

Kim Ngưu dùng những cơn gió từ từ bao bộc cả bàn tay, hai cánh tay được bao bọc bởi một lớp băng mỏng. Kim Xà cường hoá, Kim Ngưu lấy băng làm lá chắn, cả hai chiến đấu ngang nhau.

Nháy mắt Sư Tử cũng đã được nối liền những lớp da lại với nhau, da non trên tay cũng hiện ra, máu đã đông lại một lớp mỏng trên cánh tay.

" Nè, Song Tử, sao cậu cũng không ra đánh đi" Sư Tử nghiêng đầu nhìn người đang chăm chú từng chút trước mặt, ánh sáng xanh từ từ dịu đi rồi biến mất.

Song Tử cũng hơi nghiêng đầu nhìn về phía Sư Tử, cậu vừa cảm thấy khó hiểu lại vừa cảm thấy Sư Tử như đang khinh bỉ mình. Vốn cậu rất tự ti vào năng lực của bản thân, năng lực chữa thương, vốn là một năng lực có thể giúp ích cho đời, giúp ích cho một chiến binh đánh giặc thân toàn thương tích, giúp ích cho một lương y cứu giúp nhiều người khỏi tay của tử thần.

Nhưng mà mọi người đều biết, Song Tử trưởng thành trong môi trường không mấy tốt, cậu có một tích cách khá nổi loạn, năng lực chữa thương ấy cũng bị cậu sử dụng cũng không ra làm sao, cho đến khi gặp được cậu ấy.

Một chút tia lửa ấm áp giữa ngày đông lạnh lẽo.

" Ý cô là bảo tôi ra đánh ?" Song Tử chỉ về phía bản thân rồi chỉ về phía trận chiến đang diễn ra, ánh mắt có chút nghi ngờ.

Sư Tử gật đầu " Anh không những chữa thương được, anh còn một năng lực nữa mà, phải không, dùng nó, Song Tử, tôi tin anh sẽ thắng."

Song Tử có chút hơi ngẩn người ra, sau đó lại cuối người trầm mặc một lúc.

[ 12 CS ] Siêu Nhiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ