3: Ngày dài mệt mỏi trong sự cao quý.

1.7K 301 92
                                    


   "Ngọc ơi."

   "Uhhhh, con đây."

Mẹ tao chống tay lên hông nhìn tao đủng đỉnh cất từng bước xuống bậc cầu thang lát đá Marble Calacatta vàng hoàng gia đẹp đẽ hoàn mỹ.

Từng ngón tay của tao nhẹ vuốt lên tay vịn đẽo bằng gỗ đàn hương được chạm khắc thủ công tinh xảo.

   "Sắp đến giờ cơm rồi, Ngọc gọi anh Tuấn về ăn đi."

Nếu như gia đình khác sẽ sai đứa bé đi gọi đứa lớn đang cắm net về ăn cơm thì nhà tao lại sai đứa bé đi gọi đứa lớn đang đấm lộn về ăn cơm.

Cơ mà tao chưa đi gọi ổng vội đâu, tao phải quay về phòng tỉ mỉ chuốt từng sợi lông cừu trắng muốt mềm mại của chiếc áo khoác trị giá cả ngàn Mỹ kim nữa cơ. Xong xuôi còn phải đau đầu suy nghĩ nên xỏ cái tất của luxury brand nào, đau đầu xem xem tất này thì xỏ giày nào, giày này thì nên đạp lên thảm màu nào. Thảm đỏ hay trắng? Nhung lụa tơ tằm hay lông cừu thượng hạng?

Oh my oh my, một set đồ trắng sáng cao quý này nên đi với xế hộp chanh sả nào???

Thật đau đầu mà, giá như tao ít đồ đi một chút, nghèo đi một chút, nghèo như tụi mày thì tao đâu phải đau đầu thế này????

Oh my, oh my, tao còn đang khổ não để đưa ra quyết định mang tính lịch sử nhân loại thì anh Tuấn đã đấm lộn về rồi.

   "Ngọc ơi xuống ăn cơm, mẹ gọi kìa."

   "..."

Thế quái nào mẹ tao vừa sai tao gọi anh Tuấn về ăn cơm lại thành anh Tuấn gọi tao xuống ăn cơm vậy???
Làm tao phải khổ sở, đau đớn, giằng xé nội tâm nãy giờ!!

Có phải mẹ đang trêu đùa con đấy không???

Bực dọc, tao quyết định mặc nguyên set đồ cao quý bước từng bước nhẹ nhàng xuống bậc cầu thang lát đá Marble Calacatta vàng hoàng gia hoàn mỹ. Từng ngón tay mảnh mai đẹp đẽ của tao nhẹ vuốt lên tay vịn đẽo bằng gỗ đàn hương được chạm khắc thủ công tinh xảo.

   "Ngọc ơi nhấc cái chân nhanh lên con. Cơm nguội cả rồi!!"

Mẹ tao cứ sốt ruột mà không biết rằng vì sao người ta nói thời gian không chờ đợi một ai! Vì thời gian chỉ chờ đợi một mình tao đó!!!

Ngồi vào bàn ăn, tao cầm tờ thực đơn nhìn một lát rồi thở dài ngao ngán. Haiz, bữa cơm hôm nay vẫn đạm bạc như mọi khi.

Nhìn cả bàn thức ăn sơn hào hải vị đầy ắp mà tao vẫn thấy nhàm chán, giá như nhà tao nghèo đi một chút để tao có thể ăn một nắm xôi gấc ở chỗ căng-tin trường có khi còn ngon hơn.

   "Con mời bố mẹ ăn cơm, em mời anh Tuấn ăn cơm."

Nhà tao không khá giả nên chỉ dám dùng đũa gỗ trầm hương mạ vàng 24k thôi, riêng tao với mẹ thì dùng đôi nạm ngọc, khảm kim cương để không bị nhầm đũa của bố Cảnh với anh Tuấn.

Trong suốt bữa ăn bình dân đó, chỉ toàn nghe tiếng mẹ tao nói.

   "Hôm nay về muộn vậy Tuấn?"

   "Anh em, chiến hữu của con nghỉ phép gần hết, mình con cân team."

   "Ôi!!" - Mẹ tao đưa tay che miệng, vẻ mặt hoảng hốt hết sức drama. Nhoắng cái lại quay phắt sang tao. - "Ngọc!! Chiều nay con có ca học trà đạo, con nhớ chưa??"

Mr. Ngọc Fabulous Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ