2: Tao và thú vui bình dân.

6.5K 912 289
                                    

Năm tao học lớp 8.

Là khi tao thấu hiểu sâu sắc trách nhiệm của một thằng đàn ông quý tộc. 
Đó chính là: Làm chủ mọi cuộc chơi!

  "CMNNNN!! Chó Ngọc lại tự sút tung lưới nhà mình rồi!!" - Bần hàn 1.

  "Phản lưới nhà là đam mê của mày à thằng chó kia??" - Tầm thường 2.

  "Ngáo bả hả thằng chó??" - Kém sang 3.

Làm chủ mọi cuộc chơi. Dũng cảm đá phản lưới nhà mới là khí phách của một thằng đàn ông quả cảm. Thử hỏi trên đời mấy ai dám làm, đến cả Mẹt-Si, Rô-Nan-Đô cũng phải e ngại đấy.
Lũ người tầm thường các mày sao mà hiểu được.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, tao hất ngược mái tóc suôn mượt ra sau, thong thả giải thích. 

  "Lưới nhà mình gần hơn thì tao sút vào thôi. Chứ lưới nhà bọn kia xa quá, mỏi chân."

  "Vãi l**!!! Con lạy bố!!!"

Nể lũ đồng chó đã khóc lóc quỳ xuống cầu xin, tao kiêu hãnh xách bờ mông cao quý cút khỏi sân bóng.

Nói thật chứ tao thích chơi cầu lông hơn, di chuyển nhanh nhẹn động tác cao sang thanh thoát. Chứ chơi ba cái trò bóng bánh lê lết đấm đá nhau tranh bóng nó bạo lực mệt mỏi vãi. Chưa kể chơi xong đôi giày hàng hiệu trắng muốt của tao kiểu gì cũng thành cháo lòng.

Tao ra căng-tin mua bánh ngọt, tranh thủ mua luôn thùng nước ngọt cho bọn đồng chó giải khát.

  "Mua giúp tao em Lô-chan, vay tạm mai tao trả."

  "Lần sau ngửa tay ra tao bố thí cho thùng sữa. Cái loại vay đéo bao giờ trả."

Cứ y như rằng, chỉ cần tao bước vào căng-tin là chó Trang sẽ lóc cóc chạy tới bám đuôi tao. Và đằng sau sẽ là chó Quân bám đuôi nó.

  "Mày ăn gì không Quân?" - Tao hỏi cho có lệ.

  "Nhìn Trang uống sữa đã no rồi." - Chó Quân trả lời tao nhưng lại nhìn chằm chằm chó Trang.

  "Mày sủa cái éo gì thế!!" - Chó Trang đỏ mặt.

Ngoài mặt mỉm cười từ thiện để rồi bên trong thâm tâm tao là hàng ngàn câu từ chửi rủa.

Damn it. I want to be left alone! Tao will thài if lũ chúng mày cứ tiếp tục thồn bánh gato vào mồm tao!!

Rút tờ polymer 500k mới cứng ra, tao thẳng tay thuê thằng đầu gấu lớp bên bê hộ thùng nước. Lại rút thêm tờ nữa đưa cho thằng nhóc trông sạch sẽ gần đó, thuê nó cầm ô che nắng cho tao ra sân bóng.

Chúng mày đừng chửi tao lãng phí tiền. Gì chứ dăm ba tờ tiền lẻ đáng là bao nếu như sức lực cùng làn da vàng ngọc của tao bị cái nóng dã man kia thiêu cháy.

Lại nói tới cái nóng, từ lúc học lớp một đến nay, chưa hè nào tao ngơi mồm xin giáo viên cho lớp lắp điều hòa, tủ lạnh. Mà tao sẵn sàng chi tiền mua sắm, tiền điện, tiền nước từ A đến Z mà mấy bả vẫn đéo cho.

Cay vãi.

Lũ đồng chó vừa hết hiệp đã lũ lượt xách dái chạy đến chỗ tao đớp nước. Trông thằng nào thằng nấy ướt đẫm mồ hôi từ đầu đến đít.

Mr. Ngọc Fabulous Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ