6: Thiên thần hắn ngày đêm tôn thờ là đực rựa.

1.3K 212 67
                                    

Hoàng Nam hứa sẽ không cong.

_________________________

Nếu như cuộc đời tao là một bộ truyện thì tao, tao sẽ tình nguyện làm một nhân vật phụ an tĩnh, giàu sang, quyền quý nhất.

Tao sẽ nhàn nhã thưởng thức thứ trà trân quý nhất quả đất trong lúc hóng drama của lũ nhân vật chính xung quanh.

Ngay bây giờ, tao đang đứng khoanh tay ngán ngẩm nhìn anh tao dây dưa với bạn trai cũ của ổng.

Tao thật không muốn thừa nhận mình với cái người cục mịch thô thiển trước mặt cùng chung một máu đào đâu.

Mất mặt quá đi mất, kém sang quá thể đáng.

Yêu đương ấy à, thứ tầm thường đó, I don't give a f*ck (Bố dí c*c quan tâm). Yêu lắm thì lú, lú lắm thì ngu mà ngu thì chết, khóc lóc cái quần.

Nếu phải chết tao sẽ chọn cái chết vì quá nhiều tiền, cái chết thấm đượm mùi tiền và tiền.

Tao nói rồi mà, tao chẳng có gì ngoài tiền cả, tao chỉ có tiền thôi. Từng giọt máu tinh túy chảy trong người tao cũng được đóng bảo hiểm hết rồi đấy.
Để mốt tao đóng bảo hiểm cả đường thở để thở cũng ra mùi tiền hàng real.

Thấy anh Tuấn cứ sồn sồn như chó sắp xổng chuồng đến nơi, tao nhẫn nại vỗ vai ổng, nhỏ tiếng nhắc.

   "Anh đừng tự biến mình thành hạ đẳng."

Chợt thấy xa xa có bóng người đi đến, thế là anh Tuấn hô lên gọi tên Hưng như đúng rồi. Chẳng biết thế nào lại có con cún trắng nhảy vồ vào lòng ổng.

Chủ con chó đó cũng đi tới nhưng không phải tên Hưng.

Lại thêm một người nữa xuất hiện.

Cũng không phải tên Hưng mà là bạn anh Tuấn. Trời nhá nhem tối nên chẳng ai rõ mặt ai, tao sợ muỗi nên còn đeo khẩu trang kín mặt.

Tao sốt ruột nhìn cái Apple Watch đang hiển thị gần 7 giờ tối đến nơi mà phát bực. Tao đang lãng phí thời gian kim cương, đá quý của mình ở đây làm gì thế???

Chờ mãi chờ mãi bồ cũ anh tao cũng đến, đến rồi thì cả bọn đi ăn tối.

Tao tưởng đi nhà hàng hóa ra lại vào quán ăn ven đường. Ôi làm tao hoài niệm cái thời ăn uống phàm tục với Trang chó ghê.

Rút khăn lau cái ghế mấy lượt, tao mới an tâm ngồi xuống rồi bỏ khẩu trang xuống.
 
   "Này... Em... Em là... Thiên..." - Đột nhiên bạn anh tao lắp ba lắp bắp nói.

Tao lười mở mồm đáp lại, chỉ liếc nhìn anh Tuấn ý muốn hỏi ổng vụ này là sao.

   "Sao đấy Nam? Em trai tao đấy. Ngọc đấy." - Anh tao nói.

   "Em trai mày????"

   "Ờ. Nói mày bao lần rồi."

   "Có sinh đôi không???"

   "Không, có mình Ngọc thôi."

À hóa ra hắn ta tên Nam, anh tao cũng kể mấy lần rồi nhưng mà tao không thèm lưu vào não.

Cứ như kiểu bị sét đánh ngang tai, hắn ta ngồi chết lặng một hồi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tao khiếm nhã vãi. Tao đẹp đó nhưng ai cho phép ngắm bừa bãi vậy hả??

Mr. Ngọc Fabulous Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ