Chương 4

329 27 4
                                    

Lúc tan học đám thằng Nhất tạm thời không chặn Hạ Tuấn Lâm ở cổng trường nữa bởi vì chúng nó bị giáo viên chủ nhiệm phạt đi dọn nhà vệ sinh rồi, hơn nữa còn phải viết bản kiểm điểm và thứ hai gọi phụ huynh đến trường.

Nhà xe nằm phía bên tay trái từ cổng trường đi vào, Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường sóng vai cùng nhau đi ra. Xung quanh là những tiếng nô đùa huyên náo của đám học sinh, tốp thì đuổi nhau, tốp lại túm tụm dưới những tán cây ngả màu chuẩn bị rụng lá trò chuyện, có những đứa vội vội vàng vàng phóng xe về.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy có một chiếc xe đen bóng đang đỗ ngoài cổng trường, không khỏi thốt lên : "Ôi, xe nhà ai đẹp chưa kìa ? Hình như là Mercedes Maybach Exelero ?" Trong mắt hiện rõ sự ngưỡng mộ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng ngón tay Hạ Tuấn Lâm chỉ, phát hiện hóa ra là xe nhà mình, cậu chợt cảm thấy thật xấu hổ, cứ như thể mình là đứa khoe khoang vậy, cậu thầm nghĩ có khi phải mua chiếc xe đạp để đi học thôi.

"Ờ... ờm... Tôi về trước nhé." Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng vẫy tay chào tạm biệt với Hạ Tuấn Lâm, sau đó chạy như ma đuổi ra cổng trường, nhanh chóng ngồi vào trong xe.

Hạ Tuấn Lâm trông theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường, lông mày nhướn lên, bĩu môi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn qua kính xe thấy một loạt biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm, cậu chịu không nổi nữa giục chú lái xe : "Chú ơi đi thôi, đứng đây gây chú ý quá, lần sau để cháu tự đi xe buýt về hoặc là đạp xe đi học được rồi chú không cần đưa đi đón về nữa đâu." Cậu chống tay lên cửa sổ đỡ lấy cái trán thở dài.

Lúc trước học ở trường quốc tế toàn con nhà giàu thì thế này là bình thường nhưng giờ học ở trường phổ thông nên sống phổ thông để hòa hợp với mọi người, ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm là đại diện cho hầu hết những người khác. Nghiêm Hạo Tường hiểu.

Chú lái xe bật cười : "Chú tưởng bọn trẻ các cháu thích thể hiện chứ."

"Thôi đi, cháu cũng sắp thành người lớn rồi chứ bé bỏng gì."

"Hôm nay bà chủ đi xe kia rồi, bảo chú khi nào đi đón cháu thì lái tạm chiếc này."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, dựa người vào ghế nghịch điện thoại.

Lúc Hạ Tuấn Lâm đạp xe đi qua cửa tiệm bánh mì thấy anh Đinh đang đứng nói chuyện với một chàng trai nào đó, cậu không những không chào mà còn cố ý huýt sáo một cái, cười nói : "Đang tán trai đấy à ?"

"Thằng ranh này." Đinh Trình Hâm vừa tức vừa buồn cười, nhặt một viên sỏi nhỏ xíu giả vờ ném Hạ Tuấn Lâm.

Trên khuôn mặt chàng thanh niên đứng đối diện Đinh Trình Hâm kia hiện lên vẻ ngạc nhiên nhìn anh, anh khẽ cười lắc đầu.

Chàng thanh niên kia nhìn bóng dáng tất bật đạp xe của Hạ Tuấn Lâm thì cười, nói với Đinh Trình Hâm : "Thằng nhóc này lúc nào cũng hoạt bát nhỉ."

Đinh Trình Hâm tặc lưỡi : "Nó cứ hoạt bát được như thế cũng tốt." Nói rồi ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên kia, nhướn mày trách móc : "Còn cậu đấy Mã Gia Kỳ, cả ngày lượn tới lượn lui chỗ tôi làm gì, thân là ông chủ nhưng chẳng bao giờ thấy lo việc."

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ