Chương 35

274 23 2
                                    

Mặc dù Lưu Diệu Văn nói không để bụng chuyện giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, nhưng thằng bé vẫn làm ra những hành động khiến mọi người phải dở khóc dở cười.

Giờ ra chơi, thay vì đi chơi bóng với các bạn, Lưu Diệu Văn lại mang sách vở chạy đến lớp Hạ Tuấn Lâm, ngồi bên cạnh cậu làm bài, Nghiêm Hạo Tường muốn đến bắt chuyện cũng thấy ngại.

Giờ ăn cơm trưa ở căn tin, Lưu Diệu Văn sẽ ngồi chen vào giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Giờ tan học, Lưu Diệu Văn chạy đến kí túc xá lườm Nghiêm Hạo Tường một cái rồi mới về.

Tình trạng này đã diễn ra hơn một tuần rồi, không biết bao giờ Lưu Diệu Văn mới dừng lại, ban ngày, thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học của Hạ Tuấn Lâm đều bị Lưu Diệu Văn đóng chiếm, Nghiêm Hạo Tường căn bản không có cơ hội dính lấy Hạ Tuấn Lâm, chỉ có buổi tối học xong tự học quay về kí túc xá Nghiêm Hạo Tường mới được ôm Hạ Tuấn Lâm ngủ.

Đến Tống Á Hiên còn cảm thấy Lưu Diệu Văn như gà mẹ chứ đừng nói là Nghiêm Hạo Tường.

Một ngày nọ, giải lao giữa giờ tự học buổi tối, Tống Á Hiên quay đầu xuống bàn dưới nhìn Hạ Tuấn Lâm : "Em mày canh mày như thần giữ của ấy."

Hạ Tuấn Lâm cười khổ : "Tao biết sao được." Sau đó quay đầu nói với Nghiêm Hạo Tường : "Hay cậu tâm sự với nó đi."

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu, thò tay vào ngăn bàn lấy điện thoại.

Nhắc đến chuyện này Hạ Tuấn Lâm lại lườm Tống Á Hiên : "Mày biết từ bao giờ ?"

"Biết từ hôm đi học lại." Tống Á Hiên gượng gạo đáp. "Tao hỏi Hạo Tường, cậu ấy trả lời thẳng luôn, lúc đấy tao hết hồn luôn đấy mày."

Nghiêm Hạo Tường bật cười, Hạ Tuấn Lâm thở dài, gục mặt xuống bàn.

Không biết Nghiêm Hạo Tường đã trao đổi gì với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không còn làm mấy hành động khó hiểu ấy nữa, trở lại như bình thường, Nghiêm Hạo Tường không kể, Hạ Tuấn Lâm cũng không hỏi.

Bình thường Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi cùng bàn với Dịch Thu Nguyệt, nhưng cứ đến giờ tự học là đổi chỗ ngồi với bạn cùng bàn của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thường xuyên không khống chế được tay trái của mình, ỷ vào việc mình ngồi bàn cuối không ai chú ý, cậu vòng tay lên ôm eo Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm dần dần cũng thấy quen. Có đôi khi Nghiêm Hạo Tường động đậy ngón tay làm Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nhột, cậu bèn đưa tay ra sau nắm lấy ngón tay Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường mân mê đầu ngón tay Hạ Tuấn Lâm. Hai người cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi cánh tay mỏi rồi mới buông ra.

Trên mặt bàn vẫn đang bày biện sách vở và đề bài tùm lum, tay phải nghiêm túc làm bài, tay trái lén lút thân mật trong góc khuất không người thấy.

Nhân lúc các bạn học chạy ra ngoài trong giờ giải lao, Nghiêm Hạo Tường vén rèm cửa sổ phủ lên hai người, kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng. Hạ Tuấn Lâm hít thở khó khăn, tay túm chặt áo đồng phục của Nghiêm Hạo Tường, đến lúc thả tay ra thì áo đã nhăn nhúm cả rồi.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ