Chương 29

248 25 6
                                    

Hạ Tuấn Lâm nói xong câu ấy, mọi vận động như ngừng trệ, thời gian như lắng đọng, tất cả mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, ngay cả cơn gió vừa rồi còn rít gào đập vào cửa kính cũng im bặt, cậu chợt nhận ra mình lỡ lời, khiến Nghiêm Hạo Tường hiểu sai ý, thật ra không phải cậu ghét Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm mím môi nhìn người kia, gương mặt Nghiêm Hạo Tường trở nên thẫn thờ, tái nhợt, hai tay buông thõng bên mép quần, nhìn kỹ sẽ thấy đầu ngón tay của cậu đang run rẩy. Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn nhất chính là dáng vẻ ấm ức của Nghiêm Hạo Tường, vì cậu sẽ mềm lòng.

Nghiêm Hạo Tường không còn vẻ cợt nhả thường ngày, cũng mất đi cái gọi là trưởng thành sớm, bây giờ cậu giống như chú sư tử con bị thương, khổ sở tự liếm láp vết thương của mình.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường như ngọn lửa giữa đêm đông giá rét bị ai đó dập tắt, mờ mịt cô quạnh, cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm, hỏi : "Cậu ghét tôi rồi sao ? Cậu không cần tôi nữa ? Không đến gần tôi, không chơi với tôi nữa ?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt Hạ Tuấn Lâm, rõ ràng đến thế, đẹp đẽ đến thế, chỉ là Hạ Tuấn Lâm không chịu thừa nhận, cậu không đối diện thẳng với tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường tiến lên một bước, dùng cách thức thăm dò mà dè dặt để chạm vào cổ tay Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu ngẩng đầu nhìn tôi này." Nghiêm Hạo Tường hơi cúi đầu, tay còn lại nâng mặt cậu lên, dịu dàng nói : "Dù sao cậu cũng đã biết, tôi không che giấu nữa, tôi sẽ không ép cậu phải trả lời tôi ngay bây giờ, nhưng cậu nhìn thẳng vào trái tim mình rồi nói đáp án cho tôi biết được không ?"

Hạ Tuấn Lâm không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương.

Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp : "Đừng vội nói những lời như vừa rồi, xin cậu đấy."

Nghiêm Hạo Tường cầm tay Hạ Tuấn Lâm, đặt lên lồng ngực mình : "Cậu thấy không, nó đang run rẩy, vì nó sợ, sợ cậu thật sự sẽ ghét nó."

Trái tim Nghiêm Hạo Tường đập rất nhanh, dường như là hoảng hốt, dường như là rối loạn, bởi vì Nghiêm Hạo Tường đang sợ hãi.

Có lẽ cái cảm giác mất mát và bị bỏ rơi Nghiêm Hạo Tường là người hiểu rõ hơn ai hết, cho nên cậu mới trân trọng Hạ Tuấn Lâm đến thế.

Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm rất muốn ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng để vỗ về an ủi.

Nghiêm Hạo Tường có thể nhìn thấy sự dao động hiện rõ trên vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm, lúc này cậu mới yên tâm thở phào một hơi, xác định rằng Hạ Tuấn Lâm không phải thật sự ghét mình.

"Tôi..." Hạ Tuấn Lâm luống cuống, cậu hít thật sâu, cố gắng hết sức để giọng mình nhẹ nhàng hơn, nói : "Tạm thời tôi chưa thích ứng được với chuyện này, cậu về trước đi, tôi muốn bình tĩnh lại một chút."

Nghiêm Hạo Tường khẽ "Ừ" một tiếng, buông tay ra, lưu luyến không muốn ra về.

Chẳng may bước ra khỏi cánh cửa kia rồi, Hạ Tuấn Lâm không còn muốn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa thì phải làm sao đây ?

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ