Chương 14

251 20 0
                                    

Thi tháng không phân phòng và vị trí ngồi theo tên của toàn khối, chỉ đổi chỗ trong lớp, bàn cũng tách ra để tránh trường hợp coi cóp. Thời gian thi là hai ngày, sáng hai môn, chiều hai môn, tự học buổi tối sẽ chữa đề thi.

Nghiêm Hạo Tường chán nản nghĩ, ôi cái tần suất học như thế này thì đầu trụi tóc sớm thôi.

Đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói, cậu không quá coi trọng thành tích, cậu chỉ tập trung vào môn nào cần thiết cho thi Đại học, những môn còn lại chỉ cần đạt điểm qua môn là được.

Hạ Tuấn Lâm thì thoải mái hơn nhiều, dù sao cậu cũng không thi Đại học.

Hạ Tuấn Lâm làm bài rất nhanh, làm xong còn gục đầu ngủ được mười phút mới hết giờ làm bài, thậm chí phải nhờ giám thị đánh thức mới chịu tỉnh.

Trong giờ giải lao chuẩn bị cho môn tiếp theo, học sinh đứng đầy ngoài hành lang cuống cuồng so đáp án, chỉ có Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh dựa lên lan can nhìn.

Nghiêm Hạo Tường cầm đề đi ra, đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, quay đầu nhìn cậu hỏi : "Muốn so đáp án không ?"

Hạ Tuấn Lâm dứt khoát lắc đầu : "Không."

Nghiêm Hạo Tường không thể làm gì khác đành phải chờ Tống Á Hiên tới để so đáp án.

Theo như những gì Hạ Tuấn Lâm quan sát được, cậu đoán có lẽ Nghiêm Hạo Tường sẽ chọn ngành liên quan đến kinh doanh hay kinh tế gì đó, bởi vì Nghiêm Hạo Tường chỉ chú tâm học Toán Lí Anh, thỉnh thoảng sẽ lên mạng nghiên cứu mấy thứ như thị trường này nọ, cậu xem qua nhưng không hiểu, còn những môn khác Nghiêm Hạo Tường chỉ chép qua loa đại khái rồi quay ra trêu cậu.

Được cái là Nghiêm Hạo Tường có vốn Tiếng Anh tốt, học nhàn tênh, lo hai môn kia là được. Nói gì thì nói, dù sao cậu cũng ở Canada mấy năm rồi nên Tiếng Anh tốt cũng là điều dễ hiểu.

Nghiêm Hạo Tường so đáp án xong vẫn còn một chút thời gian, cậu khoác vai Hạ Tuấn Lâm, nói : "Đi căn-tin mua nước đi ?"

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp trả lời đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi rồi.

Suốt cả quãng đường Nghiêm Hạo Tường đều dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Hạ Tuấn Lâm như người không xương. Cái thói quen mới này có lẽ bắt đầu từ hôm đi nhà ma chơi.

Đến cửa căn-tin, vì quá đông người nên Hạ Tuấn Lâm không muốn đi vào, cậu gạt cánh tay Nghiêm Hạo Tường ra, nói : "Tôi chờ ở đây, cậu vào mua nhanh đi rồi ra."

Phía sau căn-tin là rừng cây, tán cây lớn che phủ mái nhà, mùa hè đến đây ngồi nghỉ trưa còn mát hơn trong lớp, chỉ có điều ve kêu hơi điếc tai. Nhà trường cũng lát gạch tạo thành lối đi và đặt hai ba bộ bàn ghế đá cho học sinh ngồi. Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp những cặp đôi yêu sớm nắm tay nhau đi dạo trong rừng cây phía sau căn-tin.

Gió thu thổi lá cây va vào nhau tạo thành tiếng xào xạc, tuy nhiên, Hạ Tuấn Lâm không hề cảm thấy âm thanh ấy khó nghe, ngược lại cậu cảm thấy rất dễ chịu.

"Hạ Tuấn Lâm..."

"Hạ Nhi !"

Cùng lúc đó Hạ Tuấn Lâm nghe thấy hai giọng nói khác nhau gọi tên mình.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ