Edit: Tagoon
Y hiện tại đứng giữa một mảnh dãy núi, lại chính là bên ngoài Thiên Hoa Tông mà y cực kỳ quen thuộc. Ngay lúc y còn đang tự hỏi có nên dùng bạo lực trực tiếp phá trận hay không, một giọng nữ đầy ngọt ngấy từ phía sau truyền đến, "Vô Thương, cha gọi ngươi qua kìa!"
Y vừa quay đầu đã nhìn thấy gương mặt tươi cười đầy ngọt ngào xinh đẹp của Kim Linh Nhi. Có vẻ như nàng đã vội vàng chạy tới, trên hai má trắng nõn hiện lên hai đoá hồng nhạt, hơi thở hơi hỗn loạn, ngực phập phồng kịch liệt phô ra đường cong mỹ diệu có thể dễ dàng hấp dẫn tầm mắt của mọi nam nhân.
Dạ Vô Thương chỉ nhìn nàng một cái đầy chán ghét rồi lập tức dời tầm mắt. Bởi vì còn chưa phát hiện ra điều dị thường, nếu như tùy ý động thủ có thể sẽ dẫn tới trực tiếp bị kéo vào ảo trận tiếp theo, nếu không y nhất định đã vặn gãy cổ nàng ta ngay từ giây phút đầu tiên!
Kim Linh Nhi chờ mãi không thấy người trong lòng mở miệng cười trả lời mới phát hiện không đúng. Dạ Vô Thương gương mặt đầy vẻ rét lạnh, đáy mắt là chán ghét cùng căm hận không chút nào che dấu khiến tâm nàng lập tức rơi vào động băng.
Vì sao lại nhìn ta bằng vẻ mặt đó? Ngươi không phải thích Linh Nhi nhất sao?
Kim Linh Nhi đè xuống nơi ngực đang ẩn ẩn đau đớn, một lần nữa treo lên nụ cười miễn cưỡng, từng bước một đi tới, thật cẩn thận muốn tiến gần vào trong lòng ngực y, "Ngươi sao vậy? Còn đang tức giận chuyện ngày hôm qua Đại sư huynh đã ôm ta sao? Ngươi phải tin tưởng ta, đều là do Đại sư huynh cưỡng bách ta, trong lòng ta chỉ có ngươi...... A......"
Còn chưa nói dứt lời, yết hầu đã bị nam nhân bóp chặt lại, cái cổ yếu ớt không chịu nổi ngửa về phía sau một cách tuyệt vọng. Đôi tay trắng muốt nhỏ nhắn của nàng không ngừng đẩy bàn tay to lớn kia ra nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào.
Thiếu oxy quá mức khiến khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng lên xuống, cảnh đẹp tuyệt diệu vẫn không thể khiến Dạ Vô Thương động dung một chút mảy may, đáy mắt tựa như một hồ nước lặng, chỉ có sát ý lạnh thấu xương, phảng phất thứ y đang nắm trong tay chỉ là một vật chết mà không phải một người sống sờ sờ.
Kim Linh Nhi chỉ có thể mở to đôi mắt đẹp ầng ậng nước mắt nhìn ái nhân vô cùng tuấn mỹ của nàng, dùng ánh mắt lạnh băng đầy chán ghét, giống như đang nhìn người chết cùng chuột cống để nhìn nàng.
"Vô...... Vô Thương...... Thật sự là...... Là Đại sư huynh hắn......" Lời nói yếu ớt như muỗi kêu còn chưa kịp dứt, Kim Linh Nhi đột nhiên mở to mắt, không thể tin tưởng trừng mắt nhìn y.
Bụng nàng bị một thanh trường kiếm màu đen đâm xuyên qua, trên thanh kiếm quanh quẩn sương mù màu tím lộ ra điềm xấu cực độ, tựa hồ tự có ý thức gắt gao bám lên miệng vết thương của nàng, phảng phất như một cái miệng nhỏ tham lam thỏa thích hút sạch linh lực cùng sinh cơ trong nàng.
Đau đớn kịch liệt khiến Kim Linh Nhi rốt cuộc không duy trì nổi túi da tiên tử của nàng nữa, không màng cổ họng đang đau đớn thét to: "Vì sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Vì sao!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống cứu vớt BOSS vai ác
Любовные романыTác giả: Nhất Mặc Đan Tâm Editor: Tagoon Văn án: Cái gì?! Đọc tiểu thuyết viết bình luận thôi là có thể xuyên qua hả? Xuyên thành ai không xuyên, lại xuyên thành một tên tiểu BOSS chết không có chỗ chôn nữa chứ? Thôi vậy, xuyên thì xuyên, dù sao c...