Edit: Tagoon
Cả quá trình này đối với gã thì vô cùng dài lâu, nhưng trên thực tế chỉ là chuyện xảy ra trong giây lát. Ong mặt quỷ một lần nữa đuổi theo phía sau, đáy mắt Tống Nghiêm Thanh đã không còn che giấu nổi nỗi sợ hãi nữa, gào rống đến gần như khàn cả giọng, "Dạ Vô Thương! Mau thả chúng ta ra ngoài! Chưởng môn nói muốn Đại sư huynh chiếu cố chúng ta thật tốt, nếu ta và tiểu sư muội chết ở bí cảnh, ngươi cho rằng các ngươi có thể bình yên vô sự trở lại tông môn sao?"
Ánh mắt Dạ Vô Thương từ đầu đến cuối đều không phát sinh chút dao động nào, chỉ khi nghe được từ Đại sư huynh mới hiện lên một tia trào phúng, "Tống sư huynh và tiểu sư muội vừa vào bí cảnh đã thất lạc với chúng ta, bởi vì thực lực vô dụng bất hạnh ngã xuống, đây quả thật là một tin tức bi thương, không phải sao?"
Y hơi rũ mắt xuống, vẻ mặt tràn đầy thương xót, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt kia chỉ toàn là lạnh lẽo vô tận.
Y biết với sự quan tâm của Kim Đỉnh Phong dành cho Kim Linh Nhi, nhất định đã hạ chú thuật ở trên người ả. Phàm kẻ nào giết chết ả ngay lập tức sẽ bị chú thuật dính vào người, rất dễ để có thể tìm ra. Cho nên lúc ấy sư huynh ngăn cản y giết người là hành vi tuyệt đối chính xác.
Trước khi bọn họ hoàn toàn thoát ly khỏi Thiên Hoa Tông, những người này không thể chết ở trên tay bọn họ, hoặc là nói, không thể do chính bọn họ đích thân ra tay.
Nhưng vậy thì tính là gì, muốn một người chết, có rất nhiều biện pháp. Y lúc trước chẳng qua là bị lửa giận đánh mất lý trí mà thôi.
Dạ Vô Thương nhẹ nhàng cong môi, nhìn Tống Nghiêm Thanh lôi kéo Kim Linh Nhi không ngừng tránh né bầy ong mặt quỷ che trời lấp đất, tâm tình cực kỳ tốt ngồi xuống, tựa như nhìn một đám hề chơi xiếc ảo thuật, không chút để tâm lại ngạo mạn mười phần.
Tên tiểu sư đệ cuối cùng cũng đã bị Tống Nghiêm Thanh cho hy sinh. Gã nắm tay Kim Linh Nhi không ngừng run rẩy, đáy mắt là một mảnh phức tạp không rõ, phảng phất như đang đấu tranh vô cùng kịch liệt trong lòng.
Cuối cùng, trong mắt gã hiện lên một mạt lãnh quang, trở tay rạch cổ Kim Linh Nhi rồi hung hăng ném nàng ra ngoài!
Thấy một màn như vậy, trào phúng trong đáy mắt Dạ Vô Thương càng đậm. Dù có yêu thích tiểu sư muội đến đâu, cũng so ra kém với tính mạng của chính mình sao?
A, thứ khuynh mộ chó má gì đây, bây giờ xem ra, cũng chỉ được có như thế, so ra còn kém y đối sư huynh một phần mười.
Không...... Lấy bọn họ làm đối lập chính là vũ nhục tình cảm của y dành cho sư huynh!
Tống Nghiêm Thanh đoán không ra suy nghĩ trong lòng y, nếu không khẳng định nhất thời sẽ phun ra một búng máu!
Nhưng trạng thái của gã giờ phút này cũng chẳng khá hơn là bao. Ong mặt quỷ kia quá đông, căn bản là không thể giết hết. Sau khi liên tục cắn nuốt ba cỗ thi thể, không những không làm chúng nó thỏa mãn mà ngược lại còn kích thích sự háu ăn của chúng nó lên nhiều hơn, khiến công kích của chúng cũng trở nên ngày càng hung mãnh.
Tống Nghiêm Thanh bị một con ong mặt quỷ đột phá phòng tuyến, sau đó đốt một cái lên cổ. Nửa người trên của gã lập tức tê rần, tay rốt cuộc cầm không nổi kiếm được nữa, "Keng ——" một tiếng trường kiếm rơi xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống cứu vớt BOSS vai ác
Любовные романыTác giả: Nhất Mặc Đan Tâm Editor: Tagoon Văn án: Cái gì?! Đọc tiểu thuyết viết bình luận thôi là có thể xuyên qua hả? Xuyên thành ai không xuyên, lại xuyên thành một tên tiểu BOSS chết không có chỗ chôn nữa chứ? Thôi vậy, xuyên thì xuyên, dù sao c...