Edit: Tagoon
Bạch Húc ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá nơi này một chút, phát hiện hắn hiện tại có vẻ như đang bị nhốt trong một cái trận pháp. Chẳng qua thứ vây khốn hắn không phải những ký hiệu phức tạp mà là vô số âm linh không đếm xuể. Hắn hơi cong cong môi, nếu là ngày thường thì thôi, phá trận không thiếu được phải phiền toái rất nhiều. Nhưng mà hắn lại có Phượng Diễm, trận pháp với trình độ thế này đã không cách nào sinh ra nổi chút uy hiếp với hắn.
Hắn quỳ xuống nửa người, phá mở đầu ngón tay rồi lưu loát phác thảo trên mặt đất. Bãi máu trước đó đã biến mất tựa như trước nay chưa từng xuất hiện, trên mặt đất sạch sẽ càng thêm thuận tiện cho hắn thao tác.
Chậm rãi kết thúc nét bút cuối cùng, một trận gió mạnh mẽ đột ngột nổi lên từ mặt đất, gào thét tản ra chung quanh. Phàm là nơi bị nó quét qua, mọi hồn thể đều bị đông cứng lại. Một đám bóng trắng mơ hồ tứ tán tránh thoát được lúc trước đã bị đóng đinh tại chỗ, không thể không lộ diện.
Sau khi bị cưỡng chế hiện nguyên hình, xung quanh Bạch Húc nháy mắt đã bị chất đầy bởi đủ loại tượng băng với đủ kiểu dáng hình thái khác biệt. Nếu không phải thứ bị đông lạnh bên trong thật sự quá mức đáng sợ thì quả cũng coi như xa hoa lộng lẫy.
Bạch Húc dẫm lên Ánh Tuyết kiếm, dừng lại trên không trung cẩn thận xem xét một chút bỗ cục của bọn chúng, ánh mắt ngừng trên một mảnh đất trống, là nơi này sao?
Vị trí của hắn bởi vì có thần hoả Phượng Diễm uy hiếp cho nên không ai dám tới gần. Một chỗ nào khác mà khiến cho chúng sợ hãi thì chính là mắt trận.
Nghĩ vậy, hắn không chút do dự một kiếm chém bỏ, hồn thể xung quanh nháy mắt phát ra tiếng kêu đầy thê lương thảm thiết, ngay cả băng cũng bị đánh nát, lại không hề chạy trốn hay là tới công kích hắn mà chỉ thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, phát ra từng tiếng quỷ gào mỗi lúc một cao hơn.
Ngay khi Bạch Húc sắp không chịu nổi được nữa thì đột nhiên trước mắt sáng ngời, hắn hơi lảo đảo rơi xuống mặt đất, chỉ vậy là thoát rồi?
Không đợi hắn kịp vui mừng, một luồng ác ý cực mạnh làm hắn lập tức trở lên cảnh giác. Trong nháy mắt hắn chỉ nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của Quách Tự, đang định đánh trả thì lại bị người ôm lấy. Hắn ngay lập tức dừng động tác, sau đó bị người nọ chặt chẽ kéo vào lòng. Mà một kiếm kia nguyên bản nhắm ngay trái tim hắn lại xỏ xuyên qua đầu vai của một người khác.
Đó là một thanh niên dáng người thon dài hơi có vẻ gầy yếu, tướng mạo cực kì thanh tuyển lịch sự tao nhã. Một thân thanh y như trúc xanh đứng thẳng mềm dẻo, trên tay ôm một chiếc huyền cầm đen nhánh. Y căn bản không để tâm đến thanh kiếm gần như đã xuyên thủng qua người mình, hai tay vừa lật dùng sức vung lên, đàn cổ nháy mắt phát ra âm thanh cao vút. Tiếng đàn rõ ràng vốn nên không có bất cứ lực sát thương nào, lại nháy mắt xé rách quần áo Quách Tự, phá vỡ phòng ngự của gã, trực tiếp đục ra một lỗ thủng trên bụng hắn, cơ hồ có thể thông qua đó nhìn được cảnh sắc phía đối diện.
Quách Tự thân thể cứng đờ, chậm rãi ngã xuống đất, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ pha tạp với phẫn nộ, sợ hãi. Phỏng chừng gã thế nào cũng không thể tưởng được mình lại bị thua như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống cứu vớt BOSS vai ác
RomanceTác giả: Nhất Mặc Đan Tâm Editor: Tagoon Văn án: Cái gì?! Đọc tiểu thuyết viết bình luận thôi là có thể xuyên qua hả? Xuyên thành ai không xuyên, lại xuyên thành một tên tiểu BOSS chết không có chỗ chôn nữa chứ? Thôi vậy, xuyên thì xuyên, dù sao c...