Chương 68. Quách gia Quách gia!

2K 239 16
                                    

Edit: Tagoon

Bạch Húc hôn hôn trầm trầm tỉnh lại, nhìn thấy Dạ Vô Thương hai mắt đỏ đậm giăng kín tơ máu, cả người vô cùng yếu ớt là hắn liên tưởng ngay đến con thú nhỏ yếu vừa mất mẹ, vô cùng chọc người trìu mến.

Lời trách cứ chung quy vẫn không nỡ thốt ra, thậm chí ngay cả hành tung của y hắn cũng không hỏi, chỉ tiếp tục yên lặng mặc cho y xử lý miệng vết thương.

Lúc trước hắn hồ đồ rồi, cho dù là hài tử một tay nuôi lớn thì giờ cũng đã trưởng thành, sẽ có suy nghĩ, quyết định của chính mình, không nhất thiết chuyện gì cũng phải trưng cầu ý kiến hắn, càng không cần đi đâu cũng báo cáo lại với hắn. Tù túng như vậy tuyệt đối là không bình thường, cho nên về sau hắn có lẽ nên thay đổi phương thức ở chung một chút. Như vậy chờ sau khi hắn rời khỏi đây, đứa nhỏ này sẽ không quá mức khó chịu.

Chờ hai người vất vả chỉnh lí xong, Dạ Vô Thương cũng được trấn an, một lần nữa trở lại hẻm núi đó. Vậy mà vẫn thấy hai người nọ giữ nguyên tư thế kể từ lúc bọn họ rời đi, thanh niên kia ngồi dưới đất đả tọa, mà Bạch Uyên thì ôm kiếm đứng cách đó không xa.

Tuy rằng tầm mắt Bạch Uyên hoàn toàn không lệch đi tí nào, giống như là đang ngẩn người, nhưng Bạch Húc vẫn có thể nhìn ra diệu dụng trong tư thế này của hắn.

Khoảng cách không xa không gần, gãi đúng chỗ ngứa mà chắn người hoàn toàn ở phía sau. Hắn nhìn như tùy ý, kỳ thật thần kinh căng chặt, tùy thời đều có thể khởi xướng công kích hoặc là xoay người cứu viện.

Bạch Húc xoa xoa cằm mình, loại không khí quỷ dị này, dùng một từ tương đối hiện đại để hình dung thì, gọi là giận dỗi? Hay là ngạo kiều?

Bạch Uyên vừa nhìn thấy hắn lập tức quét mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, vẻ băng hàn trong mắt hơi tan rã, không tình nguyện hướng về phía Dạ Vô Thương bày tỏ cảm tạ. Tuy rằng nam nhân này rất nguy hiểm, nhưng xem ra hắn đối với đệ đệ là thật lòng, vậy là đủ rồi.

"Đại ca, ngươi không giới thiệu một chút sao? Vị này chính là?" Bạch Húc chậm rãi bước đến bên người hắn, nhìn thanh niên toàn thân tản ra khí tức "cự tuyệt cùng trò chuyện", chỉ có thể một lần nữa ném vấn đề này cho Bạch Uyên, dù sao thì người này cũng là đi tới cùng với hắn.

Bạch Uyên nghe vậy cứng đờ cả người, động tác tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn bị Bạch Húc bắt giữ được. Hắn tựa hồ đang rối rắm nên mở miệng như thế nào, ngập ngừng nửa ngày mới lên tiếng, "Ngươi không cần phải quan tâm đến y, cách y xa ra một chút, y rất nguy hiểm."

Nam nhân tích tự như kim này chỉ phun ra mấy từ như thế, nếu không phải lo lắng trong mắt hắn rõ ràng đến mức không thể nào giả được, chỉ e thật sự sẽ cho rằng giữa hai người bọn họ có thâm thù đại oán gì cơ.

Không biết nên trả lời như thế nào, hai người lại rơi vào một trận trầm mặc. Hành trình tiếp theo đương nhiên cũng là cùng nhau hành động, chỉ là bầu không khí giữa bốn người lại phá lệ quỷ dị.

Bạch Húc và Dạ Vô Thương đi tuốt đàng trước, hoàn toàn theo ý muốn tìm kiếm vật mà mình cảm thấy hứng thú. Bạch Uyên trước sau như một vẫn duy trì khoảng cách 10 mét không xa không gần đi theo phía sau. Cuối cùng chính là người thanh niên kia, bất kể là bị mấy người bỏ qua thế nào, bất kể Bạch Uyên lạnh mặt trách cứ xua đuổi ra sao, y đều không hề dao động. Bạch Húc nhìn vào cũng cảm thấy có chút đáng thương.

Hệ thống cứu vớt BOSS vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ