Edit: Tagoon
Rời khỏi không gian khiến y hít thở không thông kia, Dạ Vô Thương hít vào một hơi thật sâu, sờ lên trên ngực đã vững vàng trở lại rồi thì thầm, "Nếu ta chỉ nhìn mặt thì sao có thể yêu được sư huynh. Mỗi một ánh mắt nụ cười của sư huynh há lại để cho kẻ khác tùy ý bắt chước."
Kỳ thật trừ bỏ lúc ban đầu trầm mê với sự chủ động của Bạch Húc, Dạ Vô Thương rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Y hiểu rõ tính tình của Bạch Húc, một người thẹn thùng hàm súc như vậy dù thế nào cũng sẽ không làm ra chuyện to gan đến thế. Hơn nữa một khi đã yêu ai đó đến tận xương tuỷ, rất dễ dàng là có thể nhìn ra bất đồng về linh hồn từ bộ túi da tương tự kia, cho dù hai người có giống nhau như đúc thì đây cũng không phải sư huynh của y.
Không phải là sư huynh nơi chốn suy xét cho y.
Không phải là sư huynh sẽ đẩy y ra trong lúc nguy hiểm.
Không phải là sư huynh cho rằng tất cả mọi thứ tốt đều nên thuộc về y.
Không phải là sư huynh chỉ vì y mà đến.
Cho dù giống đến đâu, chỉ cần không phải hắn thì không được.
Dạ Vô Thương nhẹ nhàng nở nụ cười, đáy mắt lấp lánh như ánh sao, lại lập loè vẻ khát máu. Y có chút...... Gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy sư huynh rồi, vì vậy mấy thứ đồ nhàm chán này vẫn nên phá sớm một chút là tốt nhất, không thì sẽ phiền lòng lắm.
Y triệu hồi Đọa Thiên, vận chuyển toàn bộ mười thành linh lực trong cơ thể, quát khẽ, "Phá!" Trong nháy mắt, vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ lên mặt đất từng đạo từng đạo nối tiếp nhau, từ xa nhìn lại giống như là trời phạt, toàn bộ không gian đều bị xé rách.
Sấm sét bạo ngược kia mỗi khi rơi xuống nơi nào là lại xé mở không gian nơi đó ra một vết rách, cuối cùng nối thành một mảnh. Toàn bộ cảnh trí tươi đẹp xung quanh dưới lực lượng khủng bố vặn vẹo tan biến chỉ còn lại có một mảnh hư vô hỗn độn.
Sau đó Dạ Vô Thương lập tức cảm thấy hoa mắt, chờ khi phục hồi tinh thần lại thì y đã đứng ở bên ngoài cái sơn động kia.
Ngoài động trên mặt đất vẫn vắng tanh, xem ra còn chưa có ai ra tới. Dạ Vô Thương cực kỳ sâu xa liếc mắt nhìn quét qua hư không, sau đó bèn nhấc chân đi đến bên dưới một tàng cây đả tọa điều tức. Từ góc độ này của y vừa vặn có thể là người đầu tiên phát hiện thân ảnh Bạch Húc.
Nơi bị y liếc qua chính là phân thân hư lập của mấy tôn đại năng. Bởi vì quy tắc hạn chế khiến bọn họ không thể hiện thân nên đành chỉ đưa phân thân tới chỗ này, đánh giá khắp nơi tư chất và tiềm lực của tiểu bối.
Một mỹ phụ tóc mây che miệng khẽ cười nói, "Chưa đến một khắc đã phá trận pháp, quả thật là tư chất không tồi. Nhưng thủ đoạn như vậy lại hơi thô bạo, bản tôn đúng là lần đầu nhìn thấy cách phá trận kiểu này."
Nàng giơ tay vuốt lên đuôi tóc của mình, nhìn về phía một nam tử đầu bạc đứng bên cạnh trêu chọc nói, "Mạc đạo hữu, tiểu tử này là của Thiên Hoa Tông các ngươi đúng không? Một tên nhóc chưa qua mười tám đã leo lên đến Nguyên Anh hậu kỳ, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên."
![](https://img.wattpad.com/cover/222654498-288-k982356.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống cứu vớt BOSS vai ác
Lãng mạnTác giả: Nhất Mặc Đan Tâm Editor: Tagoon Văn án: Cái gì?! Đọc tiểu thuyết viết bình luận thôi là có thể xuyên qua hả? Xuyên thành ai không xuyên, lại xuyên thành một tên tiểu BOSS chết không có chỗ chôn nữa chứ? Thôi vậy, xuyên thì xuyên, dù sao c...