𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 4.

998 158 8
                                    

Ngay khi cậu vừa bước qua cửa chính, có hai người hầu đến giúp cậu cởi áo khoác và chào đón cậu đến với Vũ hội Hoàng gia. Mỉm cười thân thiện với họ, Jungkook có thể thấy gương mặt ửng đỏ lên vì ngại khi họ dẫn cậu đến lối vào phòng khiêu vũ. Hàng loạt lính canh và người hầu xếp hàng dọc hành lang, cậu nghe thấy tiếng sột soạt và thì thầm sau lưng. Jungkook thoáng đỏ mặt.

Hy vọng họ không chế giễu bản thân. Nhưng nội tâm cậu ngay tắp lự mắng mình ngay sau khi nghĩ vậy. 

"Đừng nghĩ nữa. Yoongi nói mình rất đẹp mà. Mình trông thật xinh đẹp và mọi người đang nhìn mình vì điều đó." Thật kỳ lạ, giọng nói trong đầu cậu không giống với giọng nói thường ngày mà lại giống tiếng cha cậu hơn.

Jungkook đến trước cánh cửa được trang trí đẹp mắt nhưng trước khi cậu dừng bước, cánh cửa đã được những người bảo vệ đứng cạnh nó đẩy ra, gật đầu với cậu bằng vẻ đầy ngưỡng mộ và ngạc nhiên, ít nhất là theo những gì Jungkook có thể thấy. 

"Mình không còn đường lui nữa đâu. Và đừng khiến bản thân trở nên ngu ngốc bằng vẻ mặt lo lắng." Với những lời nói của cha trong đầu, cậu chỉ hơi nâng cằm lên, xương quai hàm và biểu cảm tự tin hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu đi qua đám đông. Jungkook không đến đây để gây ấn tượng với bất kỳ ai nhưng cậu không thể không cảm thấy hài lòng khi mọi người dường như ngưng lại trong vài giây khi họ nhìn thấy cậu. 

Ngay cả các nhạc sĩ cũng ngừng chơi vào lúc cậu xuất hiện. Chỉ có một người tiếp tục di chuyển. Người đó khẽ bước lùi về sau, quay về phía nơi Nhà vua đang ngồi. Bây giờ không khí thực sự yên tĩnh, giọng nói của người đó lập tức nghe được rõ. 

"Không, thưa cha, chẳng đời nào con lại cưới bất cứ ai trong số này." - Jungkook suýt ngã khi bị một khuôn ngực rộng đập vào người. 

"Tránh ra cho tôi, cậu..." - Có giọng nói trầm khàn vang lên. Jungkook nhìn theo giọng nói ấy, lông mày nhướng lên đầy khó chịu. Một bàn tay trên vai giữ cậu đứng thẳng, nhưng chắc là đang có ý định đẩy cậu ra. 

Tuy nhiên, không phải đẩy ra mà thay vào đó cậu ngước lên nhìn và thấy Taehyung đang nhìn mình với đôi mắt mở to. 

"Thỏ con." - Hắn thở hắt ra và Jungkook chỉ mỉm cười. 

"Khốn nạn." - Cậu "chào" lại hắn. Taehyung cười thật tươi, đôi môi dần nở nụ cười thành hình chữ nhật. Thật dễ thương làm sao. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Taehyung đã hôn lên tay cậu, cơ thể kéo dài thành hình cánh cung. 

"Liệu ta có thể nhảy điệu này với em chứ?"

Jungkook gật đầu - "Nhưng chúng ta không cần âm nhạc ư?" 

Taehyung chớp mắt nhìn cậu sững sờ nhưng nhanh chóng đứng thẳng trở lại, kéo Jungkook lại gần mình trong khi hắn nói lớn về mặt các nhạc công - "Các người không tính chơi tiếp bản nhạc đó à?"

Jungkook cười khúc khích trước lời nói của hắn khi âm nhạc nhanh chóng cất lên, những nốt đầu tiên va vào nhau một cách lo lắng. Sau đó, cậu liền cảm thấy một bàn tay ở thắt lưng của mình và cậu tự động đưa tay đặt trên bắp tay của Taehyung, tay còn lại của cậu vẫn nằm trong vòng tay của hắn.

taekook | trans | the cinderella story: three hazelnuts for jungkook.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ