Ngày diễn ra Vũ hội đang gần kề. Tiết trời buổi tối có phần lạnh thêm, tuyết phủ kín từng ngóc ngách đường phố. Jungkook quay cuồng trong công việc nhà, cậu dường như bị chúng quản thúc không ngừng nghỉ. Nhưng dù có thế nào cậu cũng không thể loại bỏ hình bóng của Taehyung ra khỏi tâm trí mình, ngay cả khi cậu đã chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ lặng thầm được đến Vũ hội Hoàng Gia và diện trên mình tấm áo lụa tuyệt đẹp, đặc biệt là được cùng Taehyung khiêu vũ là điều luôn lởn vởn trong đầu, và cậu thực sự muốn quên đi nó trong mọi khoảnh khắc.
Mỗi sáng thức dậy là mỗi lần Jungkook nuốt ngược nước mắt vào trong để làm việc của mình, giúp mẹ và chị kế sửa soạn những bộ váy cho vũ hội sắp tới. Việc này đối với cậu như một cái tát đau đớn giáng thẳng vào gò má.
Ánh nắng chói chang chiếu xuống vào ngày diễn ra Vũ hội, chỉ có những đám mây trắng bồng bềnh điểm xuyết trên nền trời xanh thẳm. Như thể cả chúng cũng đang chế giễu Jungkook vậy. Mẹ và chị kế rời đi khi đã diện trên mình những bộ váy mà cậu phải thừa nhận là chúng thật xinh đẹp - mặc dù vậy, họ vẫn trông như những con bò xấu xí. Jungkook từ từ quay trở lại phòng, định khóc một mình để rồi rơi vào giấc ngủ và quên đi mọi thứ.
Cậu bắt gặp Namjoon đang nói chuyện với Yoongi. Jungkook chỉ gật đầu với họ và nở nụ cười nhẹ, khiến anh phải cau mày lo lắng. Cậu mặc kệ mọi thứ và cuối cùng khóa cánh cửa gỗ phía sau lưng, khuỵu xuống trên tấm thảm mỏng manh. Cậu nắm lấy chiếc gối quen thuộc và cầm nó lên áp vào ngực mình, nhắm nghiền mắt lại. Trong chính khoảnh khắc này, cậu nhớ đến cha hơn bao giờ hết. Vì ông sẽ luôn biết cách làm Jungkook cảm thấy vui hơn.
Cậu thở dài, mở mắt ra và ánh mắt cậu liền hướng về hai đốm màu nâu nhỏ. Gạt đi những giọt lệ đang làm nhoè đôi mắt, tập trung vào hai hạt phỉ còn lại. Do dự một hồi, Jungkook vươn tay nhặt chúng lên, vặn một cái và để nó nằm yên trong lòng bàn tay mình. Lần cuối cùng, cậu để nó rơi xuống đất, theo một cách nào đó, hạt phỉ nhỏ này đã mang cho cậu cơ hội gặp gỡ Hoàng tử.
Có lẽ nếu thử lại lần nữa, hạt phỉ sẽ biến thành thứ có thể giúp cậu gặp lại hắn. Chỉ từ phía xa thôi. Cậu biết Taehyung sẽ không bao giờ muốn chọn mình trong số tất cả những người để kết hôn, hay bất cứ thứ gì ngớ ngẩn như vậy, nhưng chỉ cần có thể nhìn hắn một lần cuối, với cậu như vậy là đủ.
Jungkook để hạt lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay và rồi rơi xuống đất. Không có chuyện gì xảy ra. Jungkook bật ra tiếng nức nở, úp mặt vào hai tay, vò tóc.
"Thôi nào, đồ hạt phỉ ngu ngốc này. Không phải bây giờ chứ, đây là lúc ta cần ngươi nhất mà." - Cậu khóc, ngước nhìn qua các kẽ hở giữa ngón tay. Chắc chắn, hạt phỉ vẫn nằm nguyên ở đó, mang một màu nâu buồn tẻ. Nhưng sau đó cậu liền nhìn thấy một dải màu lụa xanh. Cậu thở hắt ra và nắm lấy quả phỉ. Thời khắc mà cậu nắm lấy mảnh vải nhỏ và kéo, một tia sáng lấp lánh phả vào mặt cậu. Chiếc mũi ngứa ngày, rồi cậu liền hắt hơi. Một tiếng "chu..." dễ thương phát ra từ cậu.
Từ từ mở mắt ra và trên mặt đất là chiếc áo sơ mi rộng đẹp đẽ, lụa màu xanh lam, các sợi dây cùng một chất liệu. Bên dưới là chiếc quần đen mềm mại và một đôi giày, một chiếc kẹp màu bạc tô điểm cho màu đen trơn. Cậu tiến lại, lướt ngón tay trên chất liệu mềm mại, mát lạnh trên da.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | trans | the cinderella story: three hazelnuts for jungkook.
Fanfiction𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người dịch: Jun_Vk. Người hoàn thiện: tee, adela. "Một câu chuyện kể lại bộ phim "Three Hazelnut for Cinderella" (là từng thước giây về cô bé Lọ Lem của Đức-Séc). Trong đó, Jungkook...