𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 2.

1.1K 151 12
                                    

Những ngày tiếp theo dần trôi đi. Mẹ và chị kế của cậu bằng cách nào đó đã được mời đến Vũ hội Hoàng Gia. Sự kiện được tổ chức và cũng là dịp để Hoàng tử chọn người để kết hôn vào mùa xuân tới. Jungkook khó chịu thở hắt một tiếng khi cậu đang phải ôm khư khư tấm vải lụa mềm mà cô chị kế của cậu chọn cho chiếc váy dạ hội. Chị ta không ngừng phàn nàn với mẹ mình về chỗ này quá nhiều, chỗ kia quá ít, chỗ kia quá dài và chỗ nọ quá ngắn. 


Ôi, cậu đang rất muốn được lau chùi sạch sẽ một cái gì đó thay vì cứ bị lôi đi loanh quanh thế này, tấm lụa trên tay giống như đang nhạo báng cậu vậy. Không phải là Jungkook muốn đến vũ hội, cơ mà... cậu thực sự rất muốn có mặt ở đó. Nhưng khi cậu hỏi xin mẹ kế của mình, với sự hy vọng rằng bà ta có thể cho cậu đi cùng, chỉ có thể được ngắm nhìn tòa lâu đài thôi. Bà ta lại khịt mũi và liên tục nói với người xung quanh rằng bà ta đã tìm thấy trò đùa ưa thích mới rồi, khiến cậu nhận lại một loạt ánh nhìn thương hại từ phía mọi người. 

Jungkook lại bị kéo đi vì những tấm lụa trên tay không được phép bị bẩn, nhìn chúng khoác trên cơ thể tròn trĩnh của cô chị kế, cậu lại thở dài. Họ bắt đầu sai khiến Yoongi tội nghiệp về tất cả mọi thứ mà anh sẽ phải mua ở phiên chợ sắp tới, người đàn ông tóc hoe vàng ấy nhướng lông mày nhìn về phía Jungkook, dường như anh đang muốn nói: "Ôi Chúa ơi, giúp tôi với." 

Jungkook khúc khích cười. Không để ý rằng mẹ và chị kế của cậu đã quay trở vào trong từ lúc nào. Bằng cách thần kỳ nào đó, chuyện đi mua sắm của chị kế đã giải thoát cậu khỏi những công việc nhà. Sao cậu không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? May mắn là hai người kia đang mải mê tranh luận ồn ào về những chiếc váy, Jungkook nhanh chân chuồn ra ngoài, hít thở không khí đang dần chuyển lạnh. 

Yoongi vẫn đang chuẩn bị xe ngựa và Jungkook tiến lại chỗ anh, cậu muốn gửi lời chúc bình an cho chuyến đi sắp tới này, nhưng cậu bất ngờ nhận lại một câu hỏi từ anh. 

"Em... cái gì cơ?"- Nghe chưa rõ, cậu liền hỏi lại. 

"Em có muốn anh mang về cho em thứ gì không?" - Yoongi lầm bầm khó chịu, khiến Jungkook nhìn xuống sàn nhà. 

"Ừm... thì em không có tiền nên..." - Chưa dứt câu, cậu cảm giác như có một bàn tay đang xoa xoa đầu mình và khi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Yoongi đang nhìn cậu mỉm cười. 

"Chỉ cần anh tìm thấy thứ gì đó cũng được." - Cậu nói tiếp với Yoongi. 

"Tìm thấy thứ gì cơ?" - Anh hỏi lại, Jungkook chỉ nhún vai. 

"Bất kỳ thứ gì rơi trên áo anh, anh có thể đem nó về cho em." - Jungkook nhăn răng cười khiến Yoongi cũng vui vẻ mà bật ra tiếng cười lớn. 

"Được rồi, nhóc con. Hẹn gặp lại em sau." - Jungkook chỉ đứng đó nhìn chiếc xe ngựa của Yoongi rời đi. 

Cậu tiếp tục quay trở lại công việc của mình, dọn dẹp, bạn biết đấy, chỉ những việc nào có ích hoặc khi mẹ kế của cậu ra lệnh với giọng đầy ác ý. Cậu đang ngồi bên ngoài, rùng mình vì cái lạnh khi giặt quần áo cho cô chị. Jungkook đã được "đặc biệt yêu cầu" để giặt giũ này bên ngoài. Tại sao ư? Vì cậu không biết, họ đã có căn bếp để vừa nấu nướng và tiện giặt giũ. Ngả người ra sau, cậu chống tay xuống, thất vọng nhìn lên những đám mây, rồi dường như có thứ gì đó rơi xuống giữa vạt áo mình. Ngạc nhiên, cậu nhìn lên và thấy Yoongi đang nhìn xuống mình. Jungkook ngắm nhìn thứ trong tay mình, khi nghe Yoongi nói: 

taekook | trans | the cinderella story: three hazelnuts for jungkook.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ