Chương 57: Tung thuốc gì đây

13.8K 1.2K 153
                                    

Khi Khuất Phong Vân và Nguyễn đại nương ra khỏi miếu thì không thấy Nguyễn Niệm đâu.

Nguyễn đại nương nhìn quanh nói: "Đứa nhỏ này chắc lại chạy tới chỗ nào chơi rồi."

Khuất Phong Vân dìu bà ngồi xuống cái đình ngoài miếu, nghĩ chờ một lát chắc hẳn Nguyễn Niệm sẽ trở lại.

"Con dâu à," Nguyễn đại nương chỉ vào con chó ngoài đình rồi nói, "Ngươi đuổi con chó kia ra xa một chút. Lúc nhỏ Niệm nhi từng bị chó rượt nên giờ rất sợ gặp chó, mất công lát nữa lại làm nó sợ."

Khuất Phong Vân tưởng tượng Nguyễn Niệm lúc nhỏ chân ngắn cũn bị chó rượt khóc oa oa thì vừa buồn cười vừa đau lòng.

Hắn nghĩ sau này không cần phải sợ nữa.

"Lão phu nhân." Nha hoàn Tiểu Nguyệt mang hộp đựng thức ăn đi tới.

Bọn họ đến cửa miếu mới phát hiện quên đem theo bánh ngọt nên bảo Tiểu Nguyệt về lấy.

Tiểu Nguyệt thấy Nguyễn Niệm không ở đây thì kỳ quái nói: "Thiếu gia đâu ạ?"

"Không biết chạy chơi chỗ nào rồi," Nguyễn đại nương nói, "Chúng ta ở đây chờ nó vậy."

Nhưng bọn họ đợi hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Nguyễn Niệm.

Khuất Phong Vân nhíu mày cảm thấy kỳ lạ. Nguyễn Niệm luôn hiếu thuận nên chắc chắn sẽ không lẳng lặng bỏ đi lâu như vậy.

Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một tăng nhân vội vàng đi ra sau miếu. Người kia dù mặc đồ tăng nhân nhưng dưới chân lại mang giày như binh lính trong quân doanh.

Khuất Phong Vân sầm mặt, dặn Tiểu Nguyệt trông chừng Nguyễn đại nương rồi đuổi theo.

*

Nguyễn Niệm choáng váng mở mắt ra, phát hiện mình bị nhốt trong một gian phòng tối, tay chân đều bị trói chặt. Y cố mở to mắt nhìn, thấy trong phòng còn có một cô nương. Cô nương kia cũng bị trói, nằm trên đất còn chưa tỉnh.

Nguyễn Niệm nhích tới gần gọi khẽ: "Cô nương, cô nương......"

Cô nương không hề nhúc nhích.

Nguyễn Niệm vừa giơ chân muốn đạp thì nghĩ tới người ta là cô nương, làm vậy không thích hợp cho lắm.

Tay y bị trói sau lưng nên đành phải đưa lưng về phía cô nương nhích qua đẩy nàng.

Ngụy Thanh Đồng giật giật mí mắt rồi chậm chạp mở mắt ra, liền thấy một đôi tay duỗi tới đặt trên ngực mình.

Ngụy Thanh Đồng: "......"

"A!" Ngụy Thanh Đồng giơ chân đạp Nguyễn Niệm, "Ngươi làm gì đó?! Đồ biến thái!"

Nguyễn Niệm bị Ngụy Thanh Đồng quát giật mình, cũng không biết mình sờ trúng cái gì, "Cô nương, ngươi tỉnh rồi à?"

Ngụy Thanh Đồng dùng sức đạp mạnh y, "Vô liêm sỉ!"

"Cô, cô nương," Nguyễn Niệm bưng mông trốn ra sau, "Ngươi làm gì thế? Ngươi bình tĩnh một chút......"

Ngoài cửa bỗng nhiên có người gõ cửa mắng: "Ồn ào cái gì, ngoan ngoãn đi!"

Ngụy Thanh Đồng quát ra cửa: "Kẻ nào?! Ra đây cho lão nương!"

[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ