Khi Cố Lang tỉnh lại vẫn còn nặng đầu, dường như men say đêm qua chưa tan hết.
Y vén chăn xuống giường, thấy trong phòng trống rỗng thì không khỏi gọi một tiếng, "Mộ Dung......"
Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Trần công công mỉm cười đi đến, theo sau là tiểu thái giám bưng nước.
"Cố công tử tỉnh rồi à?" Trần công công nói, "Điện hạ đang ở ngự thư phòng, có cần sai người đi......"
Cố Lang vội vàng nói: "Không cần, không có gì đâu."
Y nhận lấy khăn do tiểu thái giám đưa tới, có chút nóng mặt, sợ Trần công công cười nhạo mình vừa dậy đã muốn tìm Thái tử.
Trần công công ra ngoài cửa gọi đồ ăn sáng, Cố Lang đang lau mặt chợt nghe thấy Ngô Lục vội vàng hỏi: "Trần công công, Hoàng thượng phạt điện hạ quỳ tới khi nào ạ? Ta có việc...... Xuỵt? Xuỵt cái gì?"
Cố Lang: "......"
Mộ Dung Diễn quỳ trước cửa ngự thư phòng, cảm thấy nắng hơi gắt nên định vào hỏi phụ hoàng hắn xem có thể đợi mặt trời xuống núi rồi lại đến quỳ không?
Hắn đột nhiên cảm giác có người tới gần sau lưng, quay đầu nhìn lại là Cố Lang.
Mộ Dung Diễn: "......"
Trần công công, chẳng phải đã dặn ngươi đừng để y biết sao?
Cố Lang yên lặng lấy ra một cái đệm đưa cho hắn.
"Thật ngoan," Mộ Dung Diễn vừa cười vừa kéo y qua, "Còn biết xót tướng công nữa."
Cố Lang mất tự nhiên nói: "Trần công công đưa cho ngươi đấy."
Mộ Dung Diễn nhét đệm xuống dưới đầu gối, nói với vẻ sâu xa: "Ờ......"
Cố Lang im lặng đến cạnh hắn rồi cũng quỳ xuống.
Mộ Dung Diễn ngẩn người, lại cười rồi rút cái đệm từ dưới đầu gối ra, "Vậy ngươi quỳ lên đệm đi."
Cố Lang lắc đầu: "Ta không cần."
"Không được," Mộ Dung Diễn nói, "Đệm lên, nếu không đầu gối sẽ đau."
Cố Lang: "Không cần......"
Mộ Dung Diễn: "Đệm lên......"
Trong ngự thư phòng chợt vọng ra tiếng gầm thét của lão Hoàng đế, "Bảo tên nghịch tử kia biến đi! Đừng ở đây làm mất mặt!"
Một tiểu thái giám chạy đến nói với Mộ Dung Diễn: "Điện hạ, Hoàng Thượng bảo ngài về đi ạ."
Mộ Dung Diễn cất cao giọng nói: "Tạ ơn phụ hoàng!"
Sau đó liền ngồi phịch tại chỗ.
Cố Lang: "...... Sao thế?"
Mộ Dung Diễn: "Chân tê quá, ta nghỉ chút đã."
Cố Lang nhíu mày rồi thản nhiên xoa chân cho hắn.
Mộ Dung Diễn nhìn y ngồi dưới ánh mặt trời, rũ mắt xoa chân cho hắn, dịu dàng ấm áp.
"Sao rồi?" Cố Lang ngẩng đầu hỏi, "Còn tê không?"
Mộ Dung Diễn giật giật rồi nói: "Xoa lên trên một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta
General FictionMộ Dung Diễn chết, thủ hạ kể rằng ngày nào người trong lòng hắn cũng đến trước mộ hắn khóc lóc. Hắn kích động vụng trộm đi xem thử, kết quả phát hiện người trong lòng không hề khóc, chỉ yên lặng đứng trước mộ. Hắn ấm ức nên dịch dung đi dò xét người...