Cố Lang vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy một bóng đen bay vụt qua nóc nhà.
Y sa sầm mặt phóng lên đuổi theo.
Bóng đen kia cũng phát hiện ra y, dường như hơi kinh ngạc nên đột ngột đứng khựng lại, suýt nữa thì bị Cố Lang rút đao chém bị thương.
Người kia mặc đồ dạ hành, mặt cũng bị bịt kín nhưng chẳng hiểu sao Cố Lang vẫn cảm thấy hơi quen. Y chợt nhớ tới chiếc đèn thả sông đưa cho Tôn Phóng. Tôn Phóng nói trên đèn phải viết chữ nên đưa bút cho y.
Y do dự thật lâu cũng không biết nên viết gì, cuối cùng chỉ để lại hai chữ "Mộ Dung".
Người áo đen kia quay lưng muốn chạy, Cố Lang lao theo chặn lại rồi đánh nhau với hắn. Nhưng người kia có vẻ không muốn đánh mà trốn tới trốn lui, một lòng chỉ muốn chạy.
Cố Lang từng bước ép sát, trong lúc đao giơ lên hạ xuống vẫn không quên xé miếng vải đen trên mặt hắn. Người kia lùi rồi lại lùi, hết lần này tới lần khác né tránh bàn tay vươn tới của Cố Lang.
Lùi đến sát nóc nhà, người áo đen bị trượt chân suýt rơi xuống. Hắn vội vàng ổn định thân mình nhưng lúc ngẩng đầu lên thì Cố Lang đã áp tới gần, trong nháy mắt lột xuống miếng vải đen trên mặt hắn.
Cố Lang vừa giật miếng vải đen, còn chưa kịp thấy mặt thì người kia bất ngờ chụp lấy hai tay y rồi đè y xuống nóc nhà, thuận thế chôn mặt vào cần cổ y.
Cố Lang: "......" Đây là chiêu thức gì vậy?
Tay chân Cố Lang bị giữ chặt, đang định húc đầu thì bị người kia cắn một cái vào cổ.
"Hừ...... Buông ra!" Cố Lang tức điên lên, tay chân giãy giụa kịch liệt, sắp sửa thoát ra thì đột nhiên bị vật gì tựa như hòn đá nhỏ đập trúng, trong tích tắc hôn mê bất tỉnh.
Thấy y bất động, người đang đè y chậm rãi ngẩng mặt lên, rõ ràng là Mộ Dung Diễn nằm dưới mộ bị Cố Lang nhổ cỏ.
Một người có bộ dạng như công công nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà, vẻ mặt hiền lành nhìn Mộ Dung Diễn cười nói: "Điện hạ cứ tiếp tục đi, lão nô không thấy gì cả."
Mộ Dung Diễn bất đắc dĩ nói: "Trần công công, ngài xem náo nhiệt hơi lâu rồi đấy." Hắn sợ bị Cố Lang nhìn ra mánh khóe nên chỉ đỡ chứ không dám đánh, thế mà lão nhân gia kia còn ngang nhiên đứng xem náo nhiệt, mãi không chịu ra tay giúp đỡ.
Trần công công cười tủm tỉm: "Điện hạ thứ tội, lão nô già rồi nên đi đứng hơi chậm mà."
Mộ Dung Diễn lười tán gẫu với ông, quay đầu ôm Cố Lang hôn mê vào trong ngực rồi hỏi: "Tối nay sao y lại trực?"
"Vốn dĩ bạn cùng phòng Ngô Lục của y gác đêm," Trần công công nói, "Nhưng ban ngày Ngô Lục uống say nên bọn hắn đổi ca......"
Ông còn chưa dứt lời thì Mộ Dung Diễn đã nhíu chặt mày, "Cùng phòng? Y và người khác ở chung một phòng?"
Trần công công: "...... Hộ vệ Đông Cung đều là hai người một phòng ạ."
Lông mày Mộ Dung Diễn càng nhíu chặt hơn, Trần công công vội nói: "Ngày mai lão nô sẽ chuyển Ngô Lục đi ngay."
Mộ Dung Diễn bế Cố Lang đứng dậy, "Y ở đâu?"
*
Sáng hôm sau, Cố Lang tỉnh lại phát hiện mình nằm trên giường hệt như mọi ngày khác.
Ngô Lục đang thu dọn đồ đạc, thấy y thức giấc thì hớn hở nói y biết mình được điều đi canh gác ngự thư phòng.
Cố Lang gật đầu rồi khó hiểu nói: "Ta...... trở về thế nào?"
"Hả? Cái gì?" Ngô Lục như lạc vào sương mù, "Chẳng phải ngươi tự về sao? Lúc ta ngủ dậy thì ngươi đã ở đây rồi."
Cố Lang: "Trong cung không xảy ra chuyện gì sao?"
Ngô Lục: "Không, có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
Cố Lang trầm ngâm nói: "Nhưng đêm qua ta đã thấy một hắc y nhân ở gần tẩm điện Thái tử......"
Ngô Lục thất kinh hỏi: "Hắc y nhân? Sau đó thì sao?"
Cố Lang lắc đầu, "Có người đánh lén, sau đó ta chẳng biết gì nữa."
"Nhưng giờ ngươi đâu bị gì, còn yên lành nằm đây nữa, cũng không nghe nói trong cung xảy ra chuyện gì cả." Ngô Lục suy nghĩ giây lát rồi nói, "Chắc không phải ngươi nằm mơ chứ? Đêm qua ta cũng mơ thấy bị một con quỷ chín đầu bóp cổ làm ta sợ muốn chết, tỉnh lại mới biết là mình tự bóp......"
Cổ? Cố Lang đưa tay sờ cổ, quả nhiên sờ thấy một dấu răng.
Sau đó Ngô Lục thấy Cố Lang sầm mặt đi rửa cổ.
*
Sau khi Ngô Lục đi, trong phòng Cố Lang lại có hộ vệ khác chuyển vào.
Người kia tướng mạo bình thường nhưng đôi mắt sáng ngời có thần nhìn rất đẹp.
"Ta là huynh trưởng của Ngô Lục," Hắn nói với Cố Lang, thanh âm hơi khàn khàn, "Ta tên Ngô Thất."
Cố Lang: "......" Huynh trưởng của Ngô Lục chẳng phải nên gọi là Ngô Ngũ hoặc Ngô Tứ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta
General FictionMộ Dung Diễn chết, thủ hạ kể rằng ngày nào người trong lòng hắn cũng đến trước mộ hắn khóc lóc. Hắn kích động vụng trộm đi xem thử, kết quả phát hiện người trong lòng không hề khóc, chỉ yên lặng đứng trước mộ. Hắn ấm ức nên dịch dung đi dò xét người...