Chương 59: Ta sẽ tự uống

13.4K 1.3K 235
                                    

Nguyễn Niệm thấy Khuất Phong Vân đậy ngói lại thì nỗi tủi thân trong lòng như mưa hè đổ xuống từng cơn.

Ngụy Thanh Đồng nhổm dậy khỏi người y, thấy y mếu máo sắp khóc thì vội nói: "Ta, ta không cố ý đè ngươi đâu, ta chỉ sơ ý thôi......"

"A Ngạnh đi rồi," Nguyễn Niệm nhìn ngói trên nóc nhà, ấm ức nói, "Hắn vừa thấy đã bỏ đi ngay."

Ngụy Thanh Đồng khó hiểu, "A Ngạnh? Là người mà ngươi nói đấy à?"

Nguyễn Niệm nhịn đau ngồi dậy, muốn gọi Khuất Phong Vân nhưng sợ bị người ngoài cửa nghe thấy nên đành phải mắng thầm: "A Ngạnh đáng ghét, không để ý tới ta......"

Khuất Phong Vân lạnh lùng ngồi trên nóc nhà tức giận một hồi, sau đó nghĩ xem làm sao cứu người ra ngoài?

Hai tên ngoài cửa thì dễ đối phó nhưng ngoài sân còn rất nhiều người trông coi. Hắn đi một mình có thể sẽ không bị phát hiện, nhưng nếu dẫn theo hai người thì khó lòng tránh được những thủ vệ kia. Giờ hắn đang bị thương một tay, e là đánh không lại.

Hắn trầm mặc nửa ngày, chợt nhớ tới ánh nến trong miếu Quan Âm.

Nguyễn Niệm đang lẩm bẩm mắng Khuất Phong Vân thì chợt nghe tiếng kêu la ngoài cửa, sau đó có người va vào ván cửa nghe rất đau.

Sau đó cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu vào, Khuất Phong Vân im lặng đứng trước cửa.

"A Ngạnh?" Nguyễn Niệm lập tức quên béng mình đang mắng người ta, cố lết về phía hắn, "A Ngạnh!"

Khuất Phong Vân xụ mặt đi tới cởi trói cho y.

Sợi dây trên tay vừa bung ra, Nguyễn Niệm lập tức ôm chầm lấy hắn, hai mắt đỏ hoe: "A Ngạnh, lưng ta đau quá."

Khuất Phong Vân không lạnh lùng được nữa mà hỏi y: "Sao vậy?"

Nguyễn Niệm rầu rĩ đáp: "Bị đụng, đau lắm."

Khuất Phong Vân đưa tay xoa cho y.

Ngụy Thanh Đồng: "......"

Các ngươi cởi trói cho ta đi chứ! Đợi lát nữa hẵng ôm được không?

Khi Mộ Dung Diễn và Cố Lang chạy tới Ngụy phủ thì Ngụy Dung đang định đến miếu Quan Âm một mình.

"Điện hạ," Ngụy Dung sốt ruột nói, "Thanh Đồng......"

Mộ Dung Diễn trầm ngâm nói: "Việc này không đơn giản đâu, e là bọn chúng muốn mượn Ngụy cô nương để đối phó với Ngụy tướng quân đấy."

Ngụy Dung lo lắng không thôi, "Ta chỉ có một đứa con gái này thôi, ta......"

"Tướng quân yên tâm, Ngụy cô nương ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ không sao đâu." Mộ Dung Diễn nói, "Bọn chúng đã muốn Ngụy tướng quân tới một mình thì cứ làm vậy đi."

Cố Lang cau mày nói: "Nhưng một mình Ngụy thúc......"

"Đừng lo," Mộ Dung Diễn nói, "Chúng ta không thể đi công khai, chẳng lẽ đi lén cũng không được sao?"

Nguyễn Niệm nấp phía sau nhìn căn nhà từ từ bốc cháy rồi hỏi Khuất Phong Vân bên cạnh, "A Ngạnh, sao phải đốt nhà vậy?" Còn nhốt hai tên ngất xỉu lại nữa.

[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ