Em là một cô bé mồ côi sống ở cô nhi viện từ khi vừa sinh ra. Năm em 15 tuổi thì được một gia đình giàu có nhận nuôi. Em cùng ba mẹ nuôi sống với nhau rất hạnh phúc và vui vẻ cho đến 3 năm sau. Nhà em có thêm một người đàn ông hơn em 10 tuổi, nghe mẹ bảo đấy là em trai của ba và là chú của em. Và cuộc đời của em kể từ đó đã trở nên rất tồi tệ.
Hằng ngày chú ấy luôn cưỡng hiếp em mỗi khi ba mẹ vắng nhà và luôn đánh đập chửi mắng em. Chú ấy xem em là một con búp bê tình dục mà ra sức phát tiết. Cuộc sống của em cứ kéo dài như thế trong vòng 1 năm và em đã bị mắc bệnh tâm thần. Ba mẹ lo lắng tìm cách chữa trị cho em nhưng vẫn không hết. Còn gã thì đâu hề hay biết, sau 1 năm đó gã đã chán em rồi nên đâu có quan tâm em như thế nào, gã chỉ lo cho những cô tình nhân của gã mà thôi.
Quay về gã của hiện tại
Cũng đã được 1 tháng gã không về nhà kể từ lúc chấm dứt mọi chuyện với em. Gã không phải đã chán em. Gã là có một 1 hợp đồng tiền tỷ cần gã phải đích thân đi ký và công ty của gã ở Mỹ có chút việc nên gã phải về đấy quản lý. Hôm nay gã bỗng nhớ em đến lạ, gã nhớ giọng nói của em, nhớ cả tiếng rên nỉ non và nhớ cơ thể của em khi ở dưới thân gã. Gã nhớ em đến phát điên lập tức kêu trợ lý book vé máy bay trở về với em nhưng vừa về đến nhà gã đã bị ba em cho 1 cú đấm vào mặt khiến gã loạng choạng mà ngã xuống sàn nhà. Gã hoang mang không kịp ý thức được chuyện gì thì lại ăn thêm cái tát của mẹ em và tiếng chửi rủa khiến tim gã đau nhói
-Mày về đây làm gì? Mày làm ra những trò đó với con gái tao khiến nó bây giờ từ một đứa nhỏ thông minh lanh lợi nay lại trở nên điên điên dại dại, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vậy mà mày còn dám về đây sao?
-Sao...sao chứ? Con bé bị gì vậy? Chị... chị ơi em.... em xin lỗi. Em sai rồi. Chị ơi làm ơn cho em gặp con bé đi mà. Chị à em muốn thấy con bé, em cầu xin chị
Bà Jeon khóc nức nở. Bà biết em đã yêu Jeon Jungkook rồi và cả Jeon Jungkook cũng vậy. Bà thất thần nhìn cậu rồi khẽ quẹt đi vệt nước mắt. Bà nói
-Lên phòng con bé đi. Nó ở trên đấy
Vừa nghe xong gã liền vui mừng nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi chạy thật nhanh lên phòng của em. Vừa đến cửa phòng nghe được giọng của em khiến tim gã đau nhói
-Là..... lá.... la
Mở cửa ra đập vào mắt gã là 1 căn phòng tối om chỉ chừa 1 cái đèn bàn ở cạnh đầu giường em vẫn còn đang sáng. Gã thấy em rồi, một cô bé ngồi thu mình ở 1 góc phòng, ôm con gấu bông mà gã tặng em vào ngày sinh nhật em 5 tháng trước, miệng thì vẫn hát. Gã kêu tên em, em vừa nghe thấy tiếng gã thì vui mừng chạy nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên hoảng loạn sợ hãi
-Yoonhye
-Chú.. chú Jeon sao, có phải chứ không? Hye nhớ chú.......á á tránh xa cháu ra tránh xa cháu ra. Đừng lại gần cháu áaaaaaaaa
Anh sợ hãi vội chạy đến ôm em mà trấn an
-Yoonhye đừng sợ, chú không làm gì em đâu mà đừng sợ, đừng sợ bé con ngoan đừng khóc
Bảo em đừng khóc nhưng bây giờ trên mặt gã đã lấm lem nước mắt. Gã tự trách bản thân tại sao lại ham muốn chiếm hữu em của riêng mình mà làm những chuyện đòi bại ấy với em rồi lại khiến em trở nên như vậy. Gã ôm em vào lòng vỗ cho em nín khóc và thiếp đi rồi đặt em lên giường. Gã nhìn gương mặt xanh xao của em làm gã cảm tưởng như trái tim gã bị ai đó bóp chặt. Vuốt ve gương mặt gầy ốm xanh xao của em một lúc rồi đặt nụ hôn lên trán em sau đó cũng thiếp đi cạnh bên em.
Ánh sáng len lõi qua tấm màn cửa sổ chiếu thẳng lên mặt gã. Gã khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Gã vừa mở mắt đã thấy em nằm đối diện gã nhìn gã với con mắt ngây thơ cùng với nụ cười tươi rói. Gã nhìn em cười nhẹ rồi ôm chầm lấy em.
-Chú không còn giận Yoonhye hả? Chú không bỏ Yoonhye đi nữa hả?
-Ừm chú không có giận em cũng không bỏ em đi nữa. Yoonhye à đừng sợ chú nữa nhé
-Nae. Chú ơi chú đừng đánh Yoonhye nữa nhé. Yoonhye đau lắm. Chú nhìn nè vết thương này của Yoonhye vẫn còn để lại sẹo này.
Em vô tư vạch một bên áo lên chỉ vào vết sẹo dài ở ngay eo phải của mình cho gã xem, gã nhìn vào vết sẹo ấy mà không khỏi đau lòng. Vết sẹo đó gã gây ra cho em vào cái đêm gã ghen tuông em khi thấy em đi về cùng 1 cậu bạn chung lớp lúc 6h khiến gã tức điên mà lôi em ra đánh đập và buôn lời nhục mạ em, gã hối hận lắm phải chi lúc đó gã nghe em giải thích rằng khi chiều em tập thể dục không may chân bị trật và được cậu bạn ấy đưa về thì đã đâu có vết sẹo ấy trên cơ thể của em. Gã ôm em hôn lên vết sẹo ấy rồi bế em vào vscn.
Ba mẹ em đã tha thứ cho gã. Em và gã sống với nhau rất hạnh phúc và rất may mắn là em đã khỏi bệnh và tha thứ cho những lỗi lầm mà gã đã gây ra. Gã yêu em và em cũng vậy nên ba mẹ của em đã đồng ý cho em và gã cưới nhau. Em sinh cho gã được 1 bé trai rất dễ thương nhưng từ khi có con gã trở nên trẻ con cực kì, suốt ngày cứ ghen tuông với con và hờn dỗi bảo em hết yêu gã rồi khiến em chỉ bất lực mà cười trừ. Cuộc sống 3 người trong 1 gia đình đối với gã bây giờ rất hạnh phúc. Gã yêu em, yêu em rất rất nhiều gã sẽ không bao giờ làm tổn thương em một lần nào nữa.
-Yoonhye à
-Hửm
-Anh yêu em
Em cười trừ hôn nhẹ lên môi gã xem như câu đáp lại câu nói của gã vừa rồi
~Hết~