32

2K 120 2
                                    

Anh cứ luôn nghĩ cô sẽ vẫn mãi ở đó vẫn yêu anh. Nhưng anh sai rồi, tình yêu được tạo nên từ 2 phía và được nuôi dưỡng bằng tình cảm, sự quan tâm, nuông chiều mà cả hai dành cho nhau. Một người vô tâm như anh có xứng đáng để nhận được tình yêu của cô không?

Anh và cô là hai học sinh cấp 3 của trường quốc tế Seoul Foreign. Cô năm nay lên lớp 10 còn anh là tiền bối khối trên. Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên đấy.

Vào hôm cô ở lại trường vào buổi chiều để chơi thể thao cùng các bạn trong lớp và được các anh tiền bối khoá trên xin gia nhập vào chơi cùng. Ban đầu cô chẳng quan tâm hay để ý đến ai cả nhưng rồi lúc trái bóng vô tình bay vào đầu cô khiến cô lùi về sau ôm đầu đau điếng thì có một anh tiền bối giúp cô xoa đầu để bớt đau. Anh ấy tên là Jeon JungKook một đàn anh khá nổi tiếng ở trường và được nhiều người theo đuổi, và cô đã trở thành một trong những cô gái đó chỉ vì một hành động nhỏ.

Và rồi thì cô lại may mắn lọt vào mắt xanh của anh, hai người quen nhau và yêu nhau được một thời gian khá dài, tưởng chừng như tình yêu rất đẹp và bền chặt, nhưng không anh quá vô tâm.

Biết nói sao bây giờ nhỉ. Cô là một người rất dễ khóc và dễ bị tổn thương. Sau 3 năm từ khi chia tay người cũ thì đây là lần đầu tiên cô cho phép bản thân mình mở lòng với anh. Bởi vì cô là một người rất dễ khóc nên một chuyện nhỏ bé cũng có thể làm cho cô suy nghĩ rất nhiều.

Cô không thích anh chơi game, không phải cô không ủng hộ nhưng mà mỗi khi anh chơi anh lại nạp khá nhiều tiền cho đến khi anh muốn bán nó thì lại không bán được, vì vậy anh luôn cau có với cô. Cô có từng nói thẳng cô không muốn anh nạp game nữa và anh cũng hứa với cô cũng không nạp nữa. Nhưng dạo gần đây anh bị cô phát hiện anh nạp game khá nhiều nên cô tra hỏi còn anh thì trả lời trong một tone giọng khá là cáu gắt.

- Không đưa vô lấy gì mà bán ra. Mệt thật sự.

Chỉ vì câu nói đó mà cả đêm ấy cô lại chẳng thể ngủ được anh quên nhưng gì anh đã hứa với cô

Rồi từng ngày từng ngày tin nhắn của anh và cô càng thưa dần. Cô có hỏi tại sao anh không còn ib cho cô nữa anh chỉ bảo anh mệt vì anh vừa tiêm kháng sinh. Và nó kéo dài việc đó trong vòng 1 tuần bắt đầu ib với nhau vào 12h trưa và kết thúc vào 4h chiều. Cứ tưởng chừng mọi chuyện sẽ quay lại như ban đầu nhưng không anh không còn ib cho cô nữa có khi 3 4 ngày anh mới nhắn 1 tin rồi off ngay. Cô thấy anh onl rất nhiều nhưng anh lại không nhắn cho cô, có hỏi thì anh bảo điện thoại anh hư không sửa được anh mượn điện thoại bố để trả lời, cô lại suy nghĩ có lẽ cô phiền anh quá nhiều tin nhắn cô gửi anh sau đó chỉ xem không trả lời rồi cứ thế im lặng 1 tuần 2 tuần rồi 1 tháng 3 tháng. Và có lẽ sức chịu đựng của con người có giới hạn. Cô đưa ra lời chia tay và biến mất khỏi cuộc sống của anh mà anh không hề hay biết.

Một tuần sau khi nhận được tin nhắn của cô mà anh đã làm lơ trước đó, anh nhấn vào đọc. Đọc xong anh điên cuồng chạy đến nhà cô nhưng chủ căn nhà nói cô đã bán lại và chuyển đi nơi khác sinh sống, còn ở đâu thì họ không rõ. Anh tìm mọi cách để liên lạc với cô nhưng chắc có cách nào khả quan. Anh bắt đầu suy sụp, đâm đầu vào bia rượu và thuốc lá. Không phải anh không yêu cô, chỉ là do cái tôi của anh quá lớn nên anh luôn muốn cô là người chủ động mà vì thế anh đã mất cô. Anh hối hận rất nhưng ngoài hối hận và tự dằn vặt bản thân mình thì cô có quay trở về với anh không?. Tại sao anh không trân trọng cô, yêu cô và quan tâm cô nhiều hơn thế nữa? Để bây giờ mất cô anh chỉ biết ngồi khóc trong nỗi nhớ, và tội lỗi.


chap này mình viết gấp nên nó khá nhạt nhẽo và không được hay nên chap sau mình sẽ bù ạ

My DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ