Hôm nay cô đang dọn dẹp nhà cửa thì cô thấy một căn phòng quen thuộc. Nơi ấy là căn phòng của cô và anh cùng trang trí và sống cùng nhau trước khi anh bị tai nạn và mất trí nhớ tạm thời. Trong suốt khoảng thời gian anh nằm bệnh viện em luôn là người chăm sóc và lo lắng cho anh nhưng đến ngày anh tỉnh lại người đầu tiên anh nhìn thấy không phải là em mà là cô bạn thân của anh. Anh cho rằng cô ấy là em trước khi anh bị tai nạn mà yêu thương cô ấy hết lòng. Em đau lắm em chỉ đành lẳng lặng nhận mình là giúp việc của gia đình anh và hằng ngày phải chứng kiến cảnh anh cùng cô ấy vui đùa và ân ái. Anh không nhớ gì về cô sao? Người anh yêu nhất đây mà? Tại sao 1 cái nhìn anh cũng chẳng thể trao cho cô? Tại sao vậy?. Cũng được vài tháng cô ta ăn cắp của anh một số tiền lớn rồi bỏ trốn. Anh vẫn luôn tin tưởng cô ta và cho rằng cô ấy có khó khăn mới làm vậy. Căn phòng đó anh luôn cấm cô vào căn phòng nhưng hôm nay anh không có ở nhà nên cô lẻn vào. Bước vào phòng cô rơi nước mắt, tất cả ảnh của anh và cô đã được thay đổi bằng ảnh của cô ấy và anh. Nụ cười của anh thật đẹp.
Đang nhìn quanh phòng mà cô chẳng để ý đến phía sau lưng cô có một cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm lấy cô. Anh cất tiếng- Tại sao cô lại ở đây?
- Em em
- Tôi cho phép cô vào đây sao? Tôi đã nói rồi căn phòng này chỉ có cô ấy mới được vào chỉ có cô ấy mới được động vào những món đồ này, chỉ có cô ấy thôi rõ chưa?
- Nhưng anh ơi cô gái mà anh yêu trước kia là em cơ mà. Tại sao lại làm như vậy với em, tại sao không cho em nói một lời giải thích? Cô ấy chỉ là bạn thân của anh và em chính là người mà anh yêu đây này
Cô khóc rất nhiều lấy chìa khóa chạy đến hộc tủ kính của anh mà chuẩn bị mở nó thì bị anh xoay người lại tát cho 1 tát lên má
- Cút ngay cho tôi. Đồ không biết thân biết phận
Nói rồi anh quay đi bỏ lại cô đang ngồi một mình cùng cái đầu đầy máu vì va chạm với cạnh bàn. Cô cười khổ. Phải rồi trong mắt anh cô chỉ là một đứa giúp việc mà thôi. Cô khóc lớn rồi ngất đi. May thay dì Han quản gia của biệt thự này lên đến kịp gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện. Nhưng rình trạng của cô rất nặng. Cô bị va chạm khá mạnh nên cô bị ngốc nhưng cô vẫn nhớ rõ tất cả. Tất cả những thứ ấy khiến cho cô ngày càng bị trầm cảm nặng và luôn nghĩ đến cái chết.
Phía anh, anh đang dần dần phục hồi trí nhớ sau buổi tối anh có xích mích với cô. Nhờ cô anh mới để ý đến chiếc tủ ở góc khuất đó. Đi đến và mở ra xem có thứ gì bên trong. Anh bất ngờ. Là hình của cô và anh và còn có cả chiếc nhẫn kim cương mà anh định cầu hôn cô thì bị tai nạn. Anh cho người điều tra hiện tại cô đang ở đâu. Anh muốn gắp cô ngay lập tức nhưng quan gia Han đã nhanh chóng che giấu toàn bộ tin tức của cô. Cho đến khi phát hiện bệnh tình cô ngày càng nặng ông mới dám nói ra. Anh đau lòng tức tốc chạy đến bệnh viện. Mở cửa phòng anh chẳng thấy cô đâu, đang hoang mang thì anh được bác sĩ bảo cô đang ở trên sân thượng và có ý định tự tử. Anh điếng người chạy thật nhanh đến thang máy mà lên sân thượng.
Cô phía trên đây trong đầu không ngừng nhớ đến khuôn mặt của anh. Nhớ lúc anh cười, nhớ cả lúc anh nuông chiều cô, nhớ những nụ hôn và nhớ những kỉ niệm của 2 người. Cô nhìn xuống dưới dòng người nhỏ bé kia mà nở một nụ cười đau khổ. Đang suy nghĩ thì tiếng gọi của anh khiến cô quay đầu lại
- Hye à
- Xuống đi em anh nhớ ra mọi chuyện rồi. Anh sai rồi cầu xin em đừng suy nghĩ dại dột hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em đi mà. Em à xuống đây với anh mình làm lại từ đầu. Anh yêu em làm ơn hye à xuống với anh anh xin lỗi
Cô mỉm cười mãn nguyện cuối cùng thì câu anh yêu em mà cô mong đợi nhất cũng đã được chính miệng anh thốt ra. Cô xoay người đối diện với anh khiến anh vui mừng, cứ ngỡ cô sẽ xuống nhưng không cô đã nhắm mắt và ngã người về sau, anh sững người vội vàng chạy đến nhưng thứ anh nhìn thấy là hình ảnh cô một thân váy trắng nằm trên vũng máu đầy đau thương. Anh gào khóc thật lớn vội chạy vào thang máy xuống tầng thật nhanh ôm cô vào lòng mà đau khổ. Luôn miệng nói xin lỗi nhưng cô nào có nghe được những lời nói đó. Anh khóc lớn khiến người đi đường cũng phải xót xa. Jeon Tổng đây cũng có lúc yếu lòng. Người con gái anh yêu rời xa anh rồi là do anh cả thôi. Anh đúng là một thằng tồi. Thật ích kỉ và đáng chết. Sau tang lễ vủa cô anh được quản gia giao cho một bé trai tầm 1 tuổi đang nằm gọn trong tay ông bảo đây là kết tinh của anh và cô. Anh ôm con và rồi lại khóc. Đôi mắt anh sưng vù có lẽ đứa bé này sẽ thay thế cô để anh yêu thương và bù đắp.