Đế: Nàng ấy sao rồi?
Thái giám: Bẩm hoàng thượng, bệnh tình hoàng hậu trở nặng thêm, e là không qua nổi đêm nay.
Đế: Đi, bãi giá cung Phụng Thanh!
Hậu: Hoàng thượng đến đây làm gì, kẻo bệnh tình thần thiếp lại ảnh hưởng đến long thể hoàng thượng.
Đế: Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu tâm ý của trẫm.
Hậu: Hoàng thượng có hận thiếp không?
Đế: Câu này là ta hỏi nàng mới đúng. Vì trẫm mà nàng phải từ bỏ người mình yêu nhất.
Hậu: Thần thiếp nợ hoàng ân, sao có thể hận hoàng thượng.
Đế: Nàng cần gì phải khổ sở như thế.
Hậu: Quả thật thiếp rất khổ sở, ngày nhận chỉ đại hôn với hoàng thượng tim thiếp như vỡ vụn, rất đau.
Đế: Trẫm xin lỗi nàng.
Hậu: Thần thiếp cũng đã phụ tấm lòng hoàng thượng đó thôi.
Đế: Nhưng cho dù có quay trở lại thời điểm đó, trẫm vẫn sẽ cầu xin Tiên đế kết duyên với nàng.
Hậu: Hoàng thượng thật là... thôi, người về đi, thần thiếp muốn nghỉ ngơi.
Lồng ngực Hoàng đế co rút, Thái giám dìu hắn khỏi cung Phụng Thanh. Khi vừa bước đến cửa điện Càn Thành thì được nghe tin Hoàng hậu đã băng. Hoàng đế thương tâm ngã khụy xuống thềm đá. Thứ đau khổ nhất trên thế gian này đó là cầu mà không được!
Hắn có cả thiên hả, nhưng vĩnh viễn chẳng có được nàng.
Tử DuP/s: Kết bạn facebook với Du trên link dẫn giới thiệu nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn (cung đình, đế-hậu)
Romance_Trên đời này, vị trí duy nhất bên cạnh hoàng đế chỉ có một hoàng hậu mà thôi_