[Đoản, cổ đại, hoàng cung, ngược]
"Người làm gì ở đây vậy? Mau lên chúng ta trễ giờ đến học quán rồi!"
Ta ngắm nhìn các công chúa và hoàng đệ khác chơi trò chuyền cầu mây với nhau, miệng bất giác cười theo lúc nào không hay. Đang tập trung thì Triệu công công đến thúc giục khiến ta giật mình.
Ta hỏi mẫu hậu "Vì sao con không được đi chơi cùng các huynh đệ tỷ muội khác?". Ân cần vuốt đầu ta, mẫu hậu nói ta khác với họ, bởi ta là Thái tử- người kế thừa cơ nghiệp cả giang sơn này của phụ hoàng. Thân phận của ta với bọn họ cách xa rất nhiều.
Lúc đó ta không hiểu hết những lời mẫu hậu nói. Nhưng quả thật, chỉ có ta mới được ngồi dùng thiện chung với phụ hoàng và mẫu hậu. Ta từng rất tự hào về điều đó.
Khi ta đến tuổi thiếu niên, ta mới hiểu vì sao chỉ có ta là được những đãi ngộ đặc biệt như vậy. Ta là đích tử, thân phận cao quý biết bao. Kì lạ là ta chẳng thấy vui về điều đó nữa.
Ta với phụ hoàng cùng nhau phê duyệt tấu chương. Người sẽ hỏi ý kiến của ta trước, rồi nhận xét và chỉ ra những thiếu sót của ta. Phụ hoàng rất nghiêm khắc và bận rộn nên bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng ta cũng chẳng đến làm phiền người.
Hiếm có dịp ta lẻn đi chơi ở bãi săn. Nằm dài trên thảm cỏ non ngắm mây. Trong lòng ta dâng lên cảm xúc khó tả. Ta thấy mình thật nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn.
Bên cạnh ta có nhiều kẻ hầu người hạ, nhiều hoàng thân như vậy, cơ bản cũng không thể là đối tượng có thể chia sẻ tâm tư.
Những lúc buồn bã, ta chỉ có thể tâm sự với con đại bàng bằng gỗ mà phụ hoàng tự tay khắc cho.
Ta cứ tưởng cuộc đời cứ trôi qua như thế. Một ngày nọ, Dao Chi xuất hiện. Nàng ấy là Thái tử phi của ta. Ta đối với nàng ấy không có tình cảm đặc biệt nào. Chỉ biết, nàng ấy sẽ cùng ta phối hợp trong ngoài, quản lý Đông cung của Thái tử.
"Thái tử phi, người làm gì vậy, mau xuống đi!"
Ta nghe tiếng một phụ nữ lớn tuổi cố gắng gọi. Ngước nhìn theo hướng của bà ta. Trên mái ngói của sương phòng, hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi lặng lẽ ngắm trăng.
Ta ra lệnh cho bà ấy im lặng, sai triệu công công đỡ ta leo lên thang. Chầm chậm ngồi bên cạnh nàng.
Dao Chi giật mình. Lần đầu tiên ta với nàng ấy tiếp xúc gần như vậy. Ta hỏi nàng ấy ở đây làm gì.
Nàng chỉ về một hướng xa xôi. Nói đó là phủ đệ Môn hộ thị lang- cũng chính là nơi nàng ở trước khi xuất giá. Hóa ra nàng nhớ nhà.
Sau đó nàng lo lắng về lời mình vừa thốt ra. Cười nói với ta không đâu có thể sánh bằng hoàng cung diễm lệ. Nàng đang đề phòng ta. Ta hiểu, trong cấm cung này, sai một li, đi một dặm.
Từ đó ta với nàng có vẻ tự nhiên hơn khi ở cùng nhau. Chúng ta thường mang sách sử ra để bàn luận. Nàng rất thông minh, hiểu chuyện. Càng ngày ta càng muốn ở bên nàng nhiều hơn. Ta không còn một mình nữa. Dao Chi chính là bằng hữu đồng hành cùng ta.
Thiết nghĩ, phụ hoàng và mẫu hậu thời xuân thì có thể cũng giống như chúng ta. Chỉ là từ khi hậu cung có thêm Du quý phi, Thục phi rồi Giao phi thì tình cảnh thay đổi.
Ta không trách ông ấy, khai chi tán diệp là thiên mệnh của người đế vương nên làm.
"Thái tử điện hạ, chúng ta đi thôi."- Dao Chi trong bộ y phục lam nhạt tươi cười với ta.
Ta nắm tay nàng ấy lên kiệu. Mẫu hậu nhìn chúng ta mỉm cười. Lâu rồi ta mới thấy nét rạng rỡ trên gương mặt mẫu hậu.
Trên đường đi đến trường săn chúng ta gặp thích khách. Tình hình nguy cấp và khốc liệt. Ta và Dao Chi bị dồn đến đường cùng. Hộ vệ hoàng gia đến trễ vài phân. Đoàn hộ tống bọn ta chống đỡ không nổi nữa.
Một mũi tên đoạt mạng lao về phía ta. Nhưng ta không hề thấy đau, trước ngực ta là thân thể mềm mại của Dao Chi. Ta hoảng sợ đến nỗi hồn bay phách lạc.
Cuối cùng thị vệ cũng bảo vệ được ta an toàn. Trên chiếc kiệu tràn ngập mùi tanh nồng. Thân nhiệt Dao Chi ngày càng giảm đi, máu tươi nhuộm đầy cả người ta.
"Nàng không được có chuyện gì! A Chi, nàng phải sống!"- Ta bất lực ôm lấy nàng thống thiết.
"Điện hạ, thần thiếp đau lắm, chắc là không xong rồi."- Giọng nàng yếu ớt, mỏng manh mất hết khí lực.
"Tại sao? Tại sao?"- Ta bất lực gào lớn, lồng ngực muốn vỡ ra.
"Nếu một trong hai người phải chết, thì đó sẽ là thần thiếp."- Nàng cố gắng cười với ta.
"Đông cung to lớn như vậy, ta làm sao có thể sống nổi... một mình."
"Điện hạ... nhất định phải sống, phải trở thành người để thiên hạ... bách tính dựa vào."
Dao Chi dùng hết sức lực để nói câu cuối cùng. Nàng ra đi trong vòng tay của ta.
Mười năm sau. Bây giờ ta đã là hoàng đế cửu ngũ chí tôn. Vị trí bên cạnh ta là một hoàng hậu. Mãi mãi không phải là Dao Chi. Cứ tưởng ta sẽ không sống nổi. Nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp tục.
Ban đêm, trăng tròn sáng. Ta nằm trên mái ngói. Cảnh tượng giống hệt năm đó, thái tử phi Dao Chi và ta.
Lúc này, ta và con đại bàng gỗ.
Không, chỉ có ta mà thôi...
Tử Du chấm chút
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn (cung đình, đế-hậu)
Romance_Trên đời này, vị trí duy nhất bên cạnh hoàng đế chỉ có một hoàng hậu mà thôi_