Hồi 1:
Từ Hữu Khánh uống xong chén trà thứ ba. Không hiểu sao hôm nay mùi vị của trà thật nhạt nhẽo."Hoàng thượng, nếu người mệt thì có thể về An Ninh cung nghỉ ngơi."- Linh Giang ngồi trước gương cho cung nữ vấn tóc, điểm tô diện mạo thanh thoát thêm phần sắc sảo.
Không nghĩ những thứ trang sức để dâng tế lễ này lại nặng đến thế. Vừa khéo lại tôn thêm khí phách cương nghị của nàng. Không hề diêm dúa hay kệch cỡm.
Trong lòng nàng cảm thấy buồn cười, hoàng đế nổi tiếng kiệm lời, trước giờ không rõ thái độ đối với nàng là yêu hay ghét, giờ đây cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Gương mặt lạnh bất biến của hắn cũng khác với thường ngày, cặp lông mày kiếm hơi chau lại, hai hàm cắn chặt.
Trưởng công công đứng kế bên định nói gì đó nhưng hắn giơ tay cản lại. Không khí căng thẳng bên trong điện Thái Ngọc Phụng mỗi lúc một tăng. Dù chưa ai nói với nhau về chính sự, nhưng tâm tình bên trong lại căng như kẻ chỉ.
"Hay là để trẫm đi với nàng."
Hồi lâu sau, khó khăn lắm hắn mới thốt ra được một câu không đầu không đuôi như vậy. Bàn tay đang cài chiếc trâm phượng của Linh Giang thoáng chốc ngưng lại. Nàng lắc đầu cười mỉm.
"Hoàng tử cùng đoàn sứ giả của Tề quốc không thể không có hoàng thượng đích thân tiếp đón. "
Đúng vậy, nàng và hắn, thân mang trọng trách, từ nhỏ sinh ra đã định sẵn mệnh không thể giống người thường. Có những thứ gọi là trách nhiệm, khó mà thoái thác.
Lễ tế Sơn thần hàng năm, theo thường lệ, hoàng thượng, hoàng hậu cùng các quan cận thần sẽ đi tế đàn cầu phúc. Trùng hợp năm nay sứ giả của ngoại bang đến tiến cống tài vật, đồng thời thỉnh giáo Âm luật học của nước nhà. Chỉ có hoàng hậu địa vị tôn quý mới xứng đáng đi hành lễ mà không ai thay thế được.
"Nhưng..."
Từ Hữu Khánh từ lâu đã dò la được hành tung cũng như mục đích của bọn mưu phản. Dự tính ban đầu là hắn sẽ đích thân ngay tại núi Nghĩa Thái bày kế điệu hổ ly sơn, cài mật thám vào trong lòng địch làm một trận "Ám độ Trần Thương" vạch mặt kẻ chủ mưu.
Kế hoạch hắn bày vẽ tính toán gần một tháng ròng rã lại thay đổi vào phút chót. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Giang Nhi từ đầu không hề hay biết về chuyện này, hắn chỉ mới sơ lược lại cho nàng gần đây thôi. Lần này phải lấy thân làm mồi nhử, vừa diễn một vở tuồng hoàn hảo vừa xem xét thời cơ để ra quyết định hành động. Việc này đối với một nữ tử có hơi quá sức.
"Hoàng thượng."- Linh Giang cắt ngang lời hắn, giọng của nàng trầm xuống, bước đến chỗ hắn.
"Thiếp đảm bảo cho Lã học sỹ và Vũ quốc công chắc chắn bình an vô sự."
Còn nàng thì sao. Tuy bọn chúng không nhắm vào nàng nhưng trong lúc ám toán loạn lạc, nguy cơ nàng bị thương là hoàn toàn có thể. Những lời này hắn chỉ nghĩ trong đầu nhưng không nói ra. Vì biết rằng cũng chẳng thay đổi được gì. Đây là công việc thuộc về bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn (cung đình, đế-hậu)
Storie d'amore_Trên đời này, vị trí duy nhất bên cạnh hoàng đế chỉ có một hoàng hậu mà thôi_