[Đoản, cổ đại, hoàng cung]
Nội cung vào ban đêm tịch liêu, không một tiếng động.Tô Chi thay ra bộ phượng bào, cảm thấy toàn thân thật thoải mái. Gia yến kéo dài từ chiều đến đêm khiến tâm thần nàng uể oải, mắt nặng trịch, chỉ muốn nhanh chóng lên giường đi ngủ.
Nàng từ Tô tiệp dư, phấn đấu bao nhiêu năm nay mới được tấn phong làm hoàng hậu. Lên được vị trí này rồi lại chỉ muốn làm một Tiệp dư nhỏ bé.
Có một gánh nặng khó diễn tả mang tên "trách nhiệm". Tô tiệp dư có thể phạm sai lầm, có thể hàng ngày đi dạo ngắm cúc đại đóa ở ngự hoa viên mà không suy nghĩ gì. Nhưng Tô hoàng hậu thì khác. Cô ấy không được phép phạm sai lầm.
"Hoàng hậu, có muốn nô tì xoa bóp không?"
Tô Chi phất tay.
"Thôi được rồi, ngươi cũng theo ta đứng cả mấy canh giờ còn gì, đi nghỉ sớm đi."
"Tạ nương nương, nô tỳ xin phép cáo lui."
Không khí se se lạnh, mùi hương xông thoang thoảng, Tô Chi tìm một tư thế dễ chịu nhất, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Nương nương không hay rồi, mau ra đón ngự giá!"
Tiểu Anh Tử hớt hải chạy vào gọi nàng, các tỳ nữ của cung Phụng Thanh thì hoảng loạng, tất bật chỉnh trang y phục, cùng nhau thắp lại nến.
Tô Chi mắt nhắm mắt mở chỉ kịp khoác bộ áo lông.
Ầm! Hai hộ vệ đạp cửa cung Phụng Thanh lao vào. Ngay lập tức bóng dáng màu vàng xuất hiện.
"Hoàng hậu đâu?"
Cung nhân run rẩy quỳ mọp xuống nền đá. Hoàng thượng đến đây giờ này, e là có chuyện lớn.
"Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu ở bên trong điện."
Dù gương mặt mang nộ khí phừng phừng nhưng động tác của Kì Vũ đế vẫn vô cùng tao nhã, ngời sáng, xoay người ngồi lên nhuyễn tháp.
"Trẫm cho nàng cơ hội tự nhận tội trước khi trẫm xử phạt nàng."
Lồng ngực Tô Chi phập phồng, thần trí hỗn loạn, nhưng vẫn cố gắng điều hòa hơi thở, gương mặt điềm tĩnh như thường lệ.
"Nửa đêm hoàng thượng đại giá đến cung, thần thiếp quả thật kinh ngạc, thần thiếp không biết đã xảy ra chuyện gì, xin hoàng thượng chỉ điểm."
Nghe kĩ sẽ thấy giọng điệu nàng thoáng run, dù đã trấn áp hết cỡ, trong lòng nàng dậy lên hàng nghìn lớp sóng, não chạy hết công suất vẫn không nhớ là mình đã gây nên tội gì. Chẳng lẽ nàng đã nói điều gì không nên nói ở buổi yến tiệc vừa rồi?
"Hừ!"-Kì Vũ đế đập bàn.
Tô Chi quỳ xuống dưới chân hắn, mặt cúi gằm không nói được lời nào.
"Nàng đã trộm một thứ quý giá của hoàng gia, tội lớn như vậy, nàng nói xem, nên làm thế nào!"- Hắn gằn giọng.
Đến mức này, Tô Chi không thể bình tĩnh nữa. Nàng xuất thân cao quý, cung Phụng Thanh nguy nga tráng lệ không thiếu thứ gì, sao có thể làm ra hành động trộm cắp. Ai đã vu khống cho nàng? Thật xúc phạm!
"Hoàng thượng, thần thiếp bị oan!"
"Chính là nàng!"- Hắn cười tà ác, đáp chắc nịch.
"Hoàng thượng nhất định phải tin thần thiếp, rạng mai thần thiếp sẽ tra rõ ngọn ngành, không để thanh danh của mình bị bôi nhọ như vậy được!"
Thấy hắn chỉ nhìn mình mà không nói gì, nàng tiếp tục.
"Nếu không, xin hoàng thượng nói cho rõ, thần thiếp đã lấy món gì?"
Lúc này, mặt Kì Vũ đế đầy nham hiểm, nắm hai cánh tay của nàng dìu lên ngồi bên cạnh mình, ghé vào tai nàng nói nhỏ.
"Trái tim của trẫm, có được tính hay không?"
"..."
Khóe miệng Tô Chi giật giật. Đã lớn như thế nào rồi còn chơi trò này. Đồng ý nàng với hắn từng là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ thường có mấy trò lừa nhau. Không nghĩ hắn vẫn còn hoài niệm.
Tim của từng người trong cung Phụng Thanh nãy giờ đều đã rơi ra ngoài. Cung tỳ quỳ dưới đất sau khi nghe xong lời nói của hoàng thượng thì trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhất thời quên luôn cả cung quy.
"Hoàng thượng....!"
Nàng kéo dài giọng, lửa bốc lên đầu, tức đến nghiến răng. Giấc ngủ của nàng đáng giá biết bao, bị hắn phá hết cả.
Kì Vũ đế cười hề hề, kéo nàng vào tẩm điện.
"Trẫm mệt rồi, chúng ta vào nghỉ ngơi thôi."
Hắn thật biết giả vờ. Tô Chi véo vào eo hắn. Sau đó hai người véo qua véo lại, lăn lộn khắp đệm như hai đứa trẻ.
Tiểu Anh Tử đóng cửa ra ngoài, thở dài thườn thượt. Thầm nghĩ, nếu ngày nào hoàng thượng cũng chơi trò này, chắc hắn bị bệnh tim mà chết. Nhưng quả thật, hoàng thượng chỉ có thể là chính mình khi bên cạnh hoàng hậu mà thôi.
Tử Du
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn (cung đình, đế-hậu)
Romance_Trên đời này, vị trí duy nhất bên cạnh hoàng đế chỉ có một hoàng hậu mà thôi_