Truyện #3

185 7 0
                                    

[Cổ đại, đoản, cung đình]

"Hoàng hậu nương nương giá đáo."

"Hừ, ả đến đây làm gì?" - Ly phi đang uống dở chén trà Quan Âm, bị gián đoạn thì tỏ vẻ không vui ra mặt.

"Nương nương, để nô tì dìu người ra hành lễ."

Tại sảnh chính của cung Cẩm Tú.

"Thần thiếp xin ra mắt hoàng hậu nương nương."

Cao hoàng hậu uy nghiêm ngồi trên ghế chủ tọa, phượng phục lấp lánh ánh ngọc châu quý báu.

"Muội đứng lên đi."

Ly phi hừ nhẹ quay lưng về chỗ ngồi của mình. Trước nay ả không để hoàng hậu vào mắt. Suốt ngày chỉ biết tụng kinh ăn chay chẳng màng thế sự. Thậm chí, chuyện hậu cung ai cười ai khóc cũng không lên tiếng.

"Bổn cung thường hành sự cẩn trọng, ít khi khua chiêng múa trống."-Hoàng hậu đón lấy bình sưởi ấm từ tay tì nữ.

"Chẳng hay hoàng hậu có gì muốn dặn dò thần thiếp?"- Ly phi ngẩng cao mặt.

"Chuyện Tứ hoàng tử lâm trọng bệnh suýt chút khó giữ lấy mạng khiến Thục tần đau thương không thôi, muội đã làm gì thì bản thân muội tự biết."

Tim Ly phi giật nảy một nhịp, cố gắng thật bình tĩnh.

"Hoàng hậu minh xét, thần thiếp không liên quan gì đến chuyện đó cả."

"Phải không?"- Cao hoàng hậu rời chỗ, tiến đến gần chỗ Ly phi ngồi.

"Bổn cung rất không thích người vòng vo chối cãi, đây muội nhìn cho rõ."

Ly phi nhìn vật trong tay hoàng hậu thì mặt tái nhợt đi, môi run run.

"Sao, sao có thể..."

"Những chuyện khác muội làm ta có thể nhân nhượng bỏ qua, tuy nhiên lần này liên quan đến hoàng tự, đã vượt đến giới hạn cho phép!"

"Xin hoàng hậu lượng thứ, nể tình Ly gia nhiều đời làm quan mà tha cho thần thiếp."

"Tiểu Trúc." - Nàng cất tiếng gọi dứt khoát.

Tiểu Trúc hiểu ý, mang ván gỗ giặt đồ để trước mặt Ly phi.

"Vậy thì tối nay muội không cần dùng thiện đâu, cứ quỳ ở đây xem sự thành tâm thế nào, rồi bổn cung suy nghĩ lại."

Ly phi thầm mắng trong lòng, chưa bao giờ ả thấy hoàng hậu nghiêm nghị, quyền lực như thế này. Nhưng nếu chuyện này làm lớn ra thì e tính mạng của nàng cũng không còn.

"Tuy muội gián tiếp ném đá giấu tay, nhưng không phải không có tội, muội từ từ suy nghĩ đi."

"Hoàng hậu nương nương hồi cung!"

Điện Càn Thành.

"Hoàng thượng, khi nãy hoàng hậu nương nương mới dạy dỗ Ly phi một hồi."- Trọng Tử vừa mài mực cho hoàng đế vừa bẩm báo.

Ly phi trước nay là sủng phi của hoàng thượng, chắc hẳn người sẽ không hài lòng.

"Ly phi giáng làm Ly tần, cắt bổng lộc 3 năm."

Trọng Tử có hơi bất ngờ, muốn hỏi lại một lần nữa. Hoàng thượng hiểu ý ngừng bút:

"Sao khanh còn ngây ra, mau đi truyền khẩu dụ của trẫm."

"Vâng thưa hoàng thượng."

Ly phi chỉ là người hắn muốn cho đứng ở vị trí đầu sóng ngọn gió. Nàng ta đúng là thụ sủng sinh kiêu, quên đi bổn phận. Người hắn muốn bảo vệ thật ra chính là...

"Tiểu Trang Tử!"

"Có nô tài."

"Mau cho truyền hoàng hậu đến Ngự hoa viên, nói là trẫm có bức họa muốn tặng nàng."

Hoàng thượng mỉm cười nhìn hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp trên tờ giấy lệnh. Ở nơi hoàng cung khắc nghiệt này hắn không thể cho nàng hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng hắn nhất định bảo vệ nàng cả đời bình an.

Tử Du

Đoản văn (cung đình, đế-hậu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ