Chương hai mươi mốt: Cố Khải

3.9K 307 17
                                    

(Bản đã chỉnh sửa).

Cao trung Đoàn Kết quả là học thì không ra gì nhưng chơi lại là số một.

Văn nghệ diễn ra tới mười một giờ khuya, sau đó giáo viên lùa đám học sinh về lều đi ngủ.

Nhưng mà giáo viên tính không bằng học trò tính, đám học sinh tranh thủ lúc giáo viên đã ngáy khò khò trong lều thì sáng đèn chơi đánh bài, có đứa thì vừa uống rượu vừa hát nghêu ngao cái bài ca nhảm xịt nào đó.

Kim Tần Nguyệt coi văn nghệ xong cảm thấy rất mệt, vừa định trở về lều chợp mắt lại bị đám nữ sinh lớp khác dựng dậy, bắt đầu công cuộc làm cú đêm.

Mái tóc đen dài của cô được buộc lại gọn gàng phía sau, để lộ gáy trắng trẻo như đồ sứ.

Chiếc áo ba lỗ và chiếc quần short càng làm đôi chân dài mảnh khảnh của cô nổi bật hơn.

Đám con gái cứ nhằm vào cô mà tấn công, hỏi nào là tình đầu, nào là đang yêu thầm ai, hay cách dưỡng da như thế nào.

Cứ ríu rít mãi cho tới một giờ sáng, Trịnh Thư Tuyết bảo sức khoẻ cô không tốt, phải ngủ sớm, lúc này đám nữ sinh mới chịu thả bọn họ về.

"Bọn họ cứ như ép khẩu cung vậy, Tiểu Nguyệt Lượng đáng thương, hẳn cậu phải sợ lắm."

Quách Mộng Mộng ôm cô vào lòng, xót xa khi đứa con gái của mình bị người ta mang ra mổ xẻ.

"Tớ cảm thấy họ rất đáng yêu." Tần Nguyệt không cho là như thế.

Trước giờ cô không có tiếp xúc nhiều với người khác, ba người này là nhóm bạn nữ đầu tiên mà cô chơi cùng.

Cũng không hẳn là đầu tiên, trước kia cũng có vài người tới làm quen với cô, nhưng không lâu, khi tình bạn tan rã họ đều bảo cô mắc bệnh công chúa, chơi với cô thật sự quá mệt mỏi.

Kim Tần Nguyệt sau lần đó cũng không chủ động kết bạn nữa, chỉ nói chuyện với mỗi em gái.

Có thể nói cuộc sống của Kim Thần Hi có vô số người vây quanh, nhưng Kim Tần Nguyệt lại chỉ có cô ấy, mỗi cô ấy.

Vậy nên khi thoải mái trò chuyện với đám con gái như vậy, thật sự khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

"Rột rột..." Một âm thanh khá quen thuộc réo lên khiến cả bọn sửng sốt, sau đó cùng nhau cười phá lên.

"Ya, ban nãy mình ăn không nhiều." Trịnh Thư Tuyết ngượng ngùng lên tiếng. "Bên ngoài có bếp, có ai muốn ăn mỳ không, mình làm cho."

"Tớ, tớ."Quách Mộng Mộng đưa tay đầu tiên, cô nàng cười khà khà giải thích.

"Trên núi trời lạnh như này, ăn mỳ mới đúng bài."

"Thế cho tớ nữa." Tịch Tĩnh đưa tay tiếp theo, cô nàng thuộc tạng gầy, dù có ăn khuya nhiều đến mức nào cũng không thể béo lên được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ