Chương mười chín: đi chơi (4)

3.5K 294 4
                                    

Phàm Chính Hiển và các thành viên trong ban cán sự đi phụ giáo viên chuẩn bị nguyên liệu nấu đồ ăn tối.

Kim Tần Nguyệt vốn định cùng Tịch Tĩnh ngồi trong lều xoay rubik thì Trịnh Thư Tuyết và Quách Mộng Mộng đã ồn ào chạy sang.

Thấy hai người ngồi ngoan như búp bê, hai cô nàng kia không nhịn được bật cười.

"Hai cậu đi dã ngoại sao lại giống như đang ở nhà vậy?"

Trịnh Thư Tuyết đẩy đồ sang bên cạnh rồi ngồi xuống, lấy ba lô đang đeo trên lưng ra, mở khoá rồi chốc ngược.

Một đống bánh kẹo đổ ào ra.

"Các cậu mang theo những thứ này làm gì?" Tịch Tĩnh bị doạ cho sợ.

Bằng cái miệng nhỏ của cô ấy, chừng này sợ phải mất một tuần mới ăn sạch.

"Tụi tớ mua ở tiệm tạp hoá lúc dừng xe đó. Nhiều đâu mà nhiều, chừng này còn không đủ dính kẽ răng của tớ."

Trịnh Thư Tuyết xé gói kẹo dẻo ra đưa cho Kim Tần Nguyệt. "Tiểu Nguyệt Lượng, kẹo cậu thích này."

"Cảm ơn cậu." Kim Tần Nguyệt đưa tay ra nhận lấy.

"Bạn bè mà ơn nghĩa cái gì." Miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo, cô nàng rất hưởng thụ lời cảm ơn vừa nãy.

"Tiểu Tịnh cũng mau ăn đi, đừng để lớp trưởng nghĩ chúng tớ bắt nạt cậu." Cô nàng đẩy đống sữa dâu sang trước mặt Tịch Tĩnh, thuận tay xé vỏ, găm ống hút sẵn. Chăm như chăm con gái.

"Phải đó, cậu xem, người cậu chẳng có mấy lạng thịt, con trai đều thích loại có da có thịt, cậu cứ như thế sẽ mất lớp trưởng đó." Quách Mộng Mộng sờ sờ, tuy rằng lời nói có ý tứ trêu chọc nhưng không làm người khác thấy phản cảm, ngược lại còn khiến Kim Tần Nguyệt và Trịnh Thư Tuyết cười như được mùa.

"Các cậu lại trêu mình." Tịch Tĩnh đỏ mặt, ngượng ngùng hét lớn, nói là lớn nhưng âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy.

Sợ cô nàng thẹn quá hóa giận, mọi người chuyển sang vấn đề khác, vừa nói vừa nhai nhóp nhép.

Vỏ bánh kẹo không thèm vứt đi mà quăng khắp nơi, balo cũng không dọn gọn gàng, đồ đạc của mỗi người vương vãi mỗi chỗ một cái, đến cả đèn trong lều cũng không bật hết năng suất.

"Các cậu ăn ít thôi, lát nữa còn phải ăn chiều nữa." Tịch Tĩnh thấy bọn họ định dọn sạch bánh kẹo, vội vàng cản lại.

"Yên tâm, dạ dày tớ không đáy, chút đồ ăn lót dạ như thế không làm tớ no được đâu." Trịnh Thư Tuyết vỗ bụng, tự tin nói.

Nhưng đến giờ ăn chiều, lời nói như vả một phát vào mặt cô nàng.

Trịnh Thư Tuyết ôm lấy dĩa đồ ăn, mếu máo nhìn đám bạn đang ăn ngon lành, còn mình thì chẳng thể nhét thêm vì bụng quá căng rồi.

"Lão Trịnh, đáng đời cậu." Nam sinh khi trưa vừa gọi cô cười khà khà, thấy quả báo đến với anh em của mình làm như vui lắm, cười không ngừng.

"Toang cậu rồi Cố Khải!"

"Người anh em lên đường bình an."

Đám nam sinh vừa dứt lời, Kim Tần Nguyệt còn chưa hiểu mô tê gì hết đã thấy Trịnh Thư Tuyết nhào vào người cậu nam sinh tên Cố Khải kia đánh cho vài cái.

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ