Chương ba: Thiếu niên

8.1K 647 9
                                    

Đợi đến lúc hai người kia tắm xong cũng đã hơn bốn giờ chiều, nắng nhẹ hơn khi nãy rất nhiều.

Tần Nguyệt bôi kem chống nắng trước, sau đó mới đi thay quần áo.

Cô mang váy hai dây màu trắng dài qua đầu gối, bên ngoài phủ lên áo cardigan cùng màu, chân đi giày búp bê đen.

Dáng vẻ tiên nữ xinh đẹp, thanh cao, không nhiễm khói lửa nhân gian.

Thần Hi lại không ăn mặc dịu dàng như chị, cô mặc áo thun trắng trễ vai, quần short ngắn, bên ngoài phủ lên cái áo mỏng màu xám, chân đi đôi giày thể thao.

Cố tình Đường Thần Dương lại mặc khá giống cô, mặc dù quần của cậu là quần dài tới đầu gối. Nhưng nhìn tổng thể vẫn cảm thấy đây là trang phục tình nhân.

Kim Tần Nguyệt rùng mình, lẽ nào tên biến thái này đặt camera trong phòng em gái sao?

Trong kí ức của cô dường như không có cảnh tượng nào như thế.

Năm Kim Tần Nguyệt mười tuổi, vì bệnh tim tái phát nên được đưa đi cấp cứu. Trong lúc chiến đấu với tử thần, cô đã thức tỉnh.

Đây là một thế giới tiểu thuyết, nội dung xoay quanh em gái cô.

Đường Thần Dương là một trong những nhân vật nam chính, mà Kim Tần Nguyệt chính là nữ phụ, đảm nhận vai chị gái chết yểu của nữ chính, ánh trăng sáng của các thiếu niên nơi học viện, chỉ dám nhìn lại chẳng dám chạm vào.

Kim Tần Nguyệt bị bệnh tim, dù cha mẹ cố gắng đến mấy cũng không tìm được trái tim phù hợp với cô. Sau khi tốt nghiệp Đại Học, Kim Tần Nguyệt qua đời tại nhà, lúc cô mất mạch truyện đã tiến dần đến hồi kết.

Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, Kim Tần Nguyệt biết trước cái chết lại không sợ chết, nếu có thể thay đổi vận mệnh được thì tốt, không được thì đành thôi, cô muốn dành thời gian xem em gái thu phục hậu cung.

Kim Tần Nguyệt không có ý định can thiệp tình tiết nào.

Dù gì cô cũng chỉ có kí ức câu chuyện liên quan đến bản thân, hoàn toàn không nắm được kịch bản gốc, có thể nói Tần Nguyệt là NPC duy nhất có được ý thức của bản thân trong thế giới này.

"Tiểu Hi, cậu muốn ăn kem vị nào?"

Đường Thần Dương căn bản không để ý tới Kim Tần Nguyệt, tầm mắt mãi mãi đặt lên người Thần Hi. Kim Thần Hi phát hiện điều này liền không mấy vui vẻ, cô không đáp lời mà trực tiếp nói với nhân viên.

"Xin chào, cho tôi một vị chocolate, một vị sữa, cảm ơn."

Đường Thần Dương bị ăn bơ, mặt đầy khó hiểu, cậu đã làm gì sai a?

Kim Tần Nguyệt nhìn Đường Thần Dương ghen tị trừng mắt với mình, cô ngượng ngùng tránh né.

"Bảo bối, chị qua bên kia mua đồ một chút."

"Em đi cùng chị." Kim Thần Hi lập tức nói. Chị gái cô thân thể yếu ớt, đừng nói cách một con đường, dù có đứng ở trước mặt cũng làm cô lo tới sốt vó. 

"Không cần đâu, chị đi một chút rồi lại về. Em đứng chờ lấy kem nhé!"

Kim Thần Hi cau mày, nhưng thấy dáng vẻ làm nũng đáng yêu của chị gái, lập tức cười phì.

Biết tính cách cô ăn mềm không ăn cứng, Kim Tần Nguyệt luôn dùng dáng vẻ nũng nịu này nói chuyện.

Quả thật là chiêu thức chí mạng, khiến người khác không tài nào chối từ.

"Chị đi cẩn thận đấy!"

Đây là khu phố ăn vặt, các quán ăn trứ danh của Giang Nam đều tập trung ở đây.

Bảo an rất nhiều, từng ngóc ngách đều có người bảo vệ, hơn nữa quán ăn mà chị gái nói là ở bên kia đường, nhìn qua là thấy, Kim Thần Hi tự dặn bản thân không cần quá lo lắng.

Cô tự nhủ như vậy.

Kim Tần Nguyệt vội lấy nón trên tay đội vào, chầm chậm tiến gần vạch qua đường.

Vẫn còn đèn đỏ cho người đi bộ, cô đứng ở trước vạch kẻ.

Đứng đợi cùng cô lúc này chỉ có bác gái trung niên đang dắt theo đứa cháu trai nhỏ của bà ấy.

Trong không gian truyền tới tiếng mô tô phân khối lớn.

Kim Tần Nguyệt đảo mắt qua, phát hiện một dàn xe moto đang đến gần. Loại xe này rất mắc tiền, lại khó đi, cùng hãng với loại mà bảo bối nhà cô dùng. 

Dẫn đầu là một con moto màu xanh đen, người điều khiển dường như là một thiếu niên, nhưng thiếu niên có thể đi xe sao?

Kim Tần Nguyệt sực tỉnh.

Bảo bối nhà cô cũng mới cấp ba nhưng lại dùng loại xe này.

Kim Tần Nguyệt ngây ngốc nghĩ, không phát hiện đoàn xe đã dừng lại trước vạch qua đường, đèn cũng đã chuyển xanh, đến khi có một cơn gió thổi qua khiến mũ bay xuống, cô mới hồi thần lại.

Kim Tần Nguyệt cúi thấp người nhặt lấy cái mũ, nhưng cố tình mỗi lần cô muốn lấy thì gió lại thổi nó về phía trước.

Cô gấp tới muốn khóc, vội vàng chạy theo, bên tai truyền tới tiếng cười.

Sau đó một bàn tay vươn tới giúp cô nhặt lên.

Kim Tần Nguyệt ngẩng đầu, là thiếu niên dẫn đầu đoàn ban nãy, cô vội vàng cúi đầu cảm ơn.

Thấy thời gian dừng đèn đỏ sắp hết, cô cũng không nói nhiều lời nữa, nhận lấy nón, gấp rút chạy qua bên kia đường.

Thiếu niên nhìn theo hướng cô đi, lại nhìn bàn tay mình, môi khẽ cong lên.

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ