02.

1.7K 187 28
                                    

Chim trong làng bắt đầu hót, gà cũng đá nhau ỏm tỏi. Tiêu Chiến hôm nay không phải lên lớp, so với thường ngày thức dậy trễ hơn một tí, vừa mở cổng thấy có người trước nhà mò mẫm bắt cá ở con lạch.

"Thời điểm này cá đều chưa lớn, bắt bọn chúng làm gì?"

Tiêu Chiến đi đến bờ sông múc một thùng nước, quần áo của anh nên giặt rồi.

"Ở thị trấn không có chỗ nào câu cá a, một lần đến không dễ dàng bắt hai con thì làm sao."

Người ở dưới sông đi lên, chân trần đạp trên đá, đến ngồi xuống bên cạnh anh, duỗi hai chân ra để ráo nước.

Đôi chân trắng nõn bị ánh nắng chiếu xuống làm chói mắt, thiếu nữ đến tuổi cập kê chắc chắn cũng không trắng bằng.

"Sao mới sáng sớm trên người anh thơm thế?"

Người kia ghé sát vào tai anh hỏi.

"Em buổi tối không tắm rửa cũng không để anh tắm sao?"

"Ai nói em không tắm," cậu lắc lắc chân vung vẫy vài giọt nước: "Tắm xong lại từ trong huyện thành chạy qua đây, cả người đầy mồ hôi."

Người này kéo quần áo chính mình lên ngửi, trực tiếp cởi ra ném xuống chậu nước của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm quần áo cậu lên đặt qua một bên, trên y phục không có nhiều mồ hôi, đều bị hương rượu vùi lấp.

Cậu tên là Vương Nhất Bác, nhỏ hơn anh sáu tuổi, năm nay vừa mới hơn mười tám. Gia đình cậu ở huyện thành chuyên ủ rượu, mười dặm tám làng đều uống rượu của nhà cậu, cơ bản cũng là gia đình giàu có rửng mỡ. Nhà bọn họ vẫn còn hơn mười mẫu ruộng trong làng, bình thường đều thuê người làm công chăm coi, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng ghé đến hai ngày, nói là đến thị sát công việc, thực ra là đến chơi đùa.

Ngày đầu tiên đến đây anh liền bị lạc trong cánh đồng, Vương Nhất Bác đang trốn trong ruộng lúa bắt chim thì thấy anh, dẫn anh đi vòng vèo một giờ đồng hồ mới đến thư đường, Tiêu Chiến lập tức hỏi cậu đây là cố ý dẫn mình đi đường vòng? Vương Nhất Bác cười cợt nhả chạy đi nói rằng đây không phải là dẫn anh đi làm quen với làng chúng ta hay sao.

Vương Nhất Bác ở thị trấn từng đi học qua, đã là chuyện của nhiều năm trước, bọn cướp ở trấn từng có lần náo loạn đánh chết thầy giáo, nhiều năm không ai dám đi dạy, sau này có trường cậu cũng không đi học lại, gia nghiệp nhà cậu lớn như vậy vẫn đang đợi cậu về kế thừa, học nghề xong, biết viết chữ có thể ghi chép tính toán là được.

Gần đó có vài thiếu phụ đến giặt y phục, nhìn thấy Tiêu Chiến liền nổi hứng trêu đùa nói anh phải sớm tìm một cô vợ giặt quần áo cho, nhìn qua thấy Vương Nhất Bác để trần thân trên, Tiêu Chiến trong tay đang ném một chiếc áo choàng sẫm màu còn ướt nhìn một cái đã biết không phải phong cách của anh, mấy thiếu phụ bắt đầu hỏi nhà Vương Nhất Bác định khi nào nói với cậu việc cưới xin.

[Trans/Edit - BJYX] Đoá nhài nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ