08.

1.2K 179 10
                                    

Vương Nhất Bác đặt chiếc quạt sang một bên, giơ chân lên kẹp chặt người Tiêu Chiến, hỏi anh từng thích ai.

Tiêu Chiến nhìn cậu, ở trên mặt cậu vỗ một phát, không nặng, nhưng khuôn mặt đầy đặn trời sinh có má bánh bao, trên bụng luyện ra bao nhiêu cơ bắp đều bị thịt trên mặt đánh bại, vỗ nhẹ thịt ở hai bên má rung lên.

"Chưa từng thích ai, lúc đó đáng lẽ nên biết mình thích nam nhân mới phải."

"Anh thích nam nhân?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác ngữ khí ngạc nhiên cảm thấy buồn cười: "Em không phải nam nhân à?"

Vương Nhất Bác từ trên người anh bước xuống, tay luồn vào tóc gãi hai cái, sáp lại bên mặt anh nhỏ giọng thì thầm cậu tưởng rằng cậu có bệnh.

"Ai nói với em đây là bệnh?" Tiêu Chiến trở người một cái đối với cậu nói: "Em thích ai liền cùng người đó ở một nơi, đây không phải là bệnh."

Vương Nhất Bác không nói hiểu, cũng chẳng nói không hiểu.

Anh không cảm thấy kỳ quái, trước đây anh muốn hiểu rõ chuyện này cũng mất một năm trời.
"Mặc kệ chuyện này đi," Vương Nhất Bác không nghĩ nữa: "Nếu ở đây không chấp nhận chúng ta, chúng ta liền đến thành phố lớn, hai nhà đều có tiền, khẳng định không chết đói, em có tay nghề, anh có học, nhất định có thể sống tốt."

Tiêu Chiến cũng không vội phản bác, tuy rằng hiện tại anh chưa định rời khỏi đây, nhưng anh khẳng định sẽ không ở lại nơi này cả đời.

Nếu có ngày thật sự phải rời đi, hoặc anh phải đi làm việc khác, hoặc tệ nhất nơi này thật sự không chứa nổi bọn họ, anh đều hy vọng Vương Nhất Bác có thể ở bên mình.

Anh liền gật gật đầu, nói đến lúc sẽ dẫn cậu đi đây đó xem thử, bên ngoài vẫn còn nhiều chuyện cậu không biết, rất nhiều người đều không hiểu, nhưng không phải chuyện xấu, càng không phải là bệnh, đừng sợ.

Thu đến cá nuôi nửa năm trong sông so với con cá Vương Nhất Bác bắt vào mùa xuân béo gấp đôi. Tiêu Chiến cắt cá thành từng lát, làm một nồi hấp một nồi nấu với dưa cải chua.

Vương Nhất Bác không ăn cay, anh thấy không cay thì không ngon, mỗi người ăn phần mình nước sông không phạm nước giếng.

Ở bên nhau thời gian dài, Vương Nhất Bác luôn chọc đũa qua món của anh, lè lưỡi nói đồ ăn vẫn là phải nhiều gia vị mới ngon.

Cá mò lên ăn không hết liền lấy một cái chậu to bên trong đổ đầy nước để nuôi lớn, ban đêm khoá bếp lại, chứ mở ra thì ngày hôm sau tỉnh dậy một con cũng không còn.

Bọn thổ phỉ trên núi thời gian này hoạt động rất thường xuyên, phải tích trữ lương thực qua mùa đông, không ít nhà đều bị cướp, trong làng từ trước đến nay không giàu có cho cam, có nhà còn quanh năm không ăn được thịt, năm nay thu hoạch không tốt, lương thực trong nhà qua mùa đông lại bị cướp khó tránh nhắm vào anh mà ra tay.

[Trans/Edit - BJYX] Đoá nhài nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ