Vương Nhất Bác không gặp qua nhiều người có học, lúc nhỏ thầy giáo ở trường là một lão nghiện thuốc gầy gò đến mức da bọc xương, nợ tiền vẫn không trả bị bọn thổ phỉ đánh chết.
Tiêu Chiến nói chuyện ôn nhu, vẻ cười khách sáo, đi bên cạnh anh, có thể ngửi thấy cỗ mùi hương, cậu còn ngỡ như mình đã bước vào một cánh đồng hoa dại mùa xuân, quanh quẩn đến thư đường cuối làng, mới hiểu ra là mùi hương trên người lão sư đang khoác lên mình bộ y phục sạch sẽ.Mùi thơm của hoa nhài, không đến gần không ngửi ra được.
Người có học thực sự đẹp đẽ, chẳng trách khiến người người yêu thích.
"Tại sao anh muốn đến đây làm lão sư? Người trong làng mấy đời đều mù chữ." Cậu hỏi Tiêu Chiến.
"Vậy để họ từ thế hệ này bắt đầu học chữ, học nhiều hiểu biết nhiều, hiểu biết thì cuộc sống mới có thể phát triển."
Tiêu Chiến nói xong liền đi đến gian phòng gạch, Vương Nhất Bác cùng các lão gia khác trong làng đứng ở cửa xem náo nhiệt, nhìn Tiêu Chiến đứng nghiêm chỉnh ở bục giảng, trong tay cầm viên phấn ở trên bảng đen viết xuống tên mình.
Cậu biết mặt chữ, lúc nhỏ bị đánh bắt đi học, liền không thích viết chữ, nên đã không viết trong nhiều năm.
Tinh thần ham mới mẻ của dân trong làng chưa được nửa canh giờ liền tiêu tan, mấy người lưu lại toàn là các cô nương, chỉ có Vương Nhất Bác là một nam nhân đứng ở cửa, chen người vào xem đến cuối cùng.
Ngày đó khi trở về thị trấn cậu đến phòng thu chi xin giấy bút, cầm bút vẽ vòng tròn trên giấy mất nửa ngày, trong bụng không có kiến thức, chỉ năm chữ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến viết tới viết lui, viết đến mấy tờ giấy lớn.
Lúc mất hứng, quăng bút đi bất động một hồi lâu.
Cậu đến làng làm việc, cùng Tiêu Chiến có thể chuyện trò mấy câu. Tiêu Chiến người này nói có lúc nhiều lúc ít, mới đầu vẫn luôn có phần ý vị nho nhã, lâu ngày cũng bị bọn trẻ trong làng dẫn dắt chệch hướng, Vương Nhất Bác mới cảm thấy thân thiết hơn.
Trên người Tiêu Chiến luôn vương mùi hoa nhài, có ngày trời nắng gắt, Tiêu Chiến đưa cậu về phòng trốn ánh nắng chói chang buổi trưa, cậu ở phòng Tiêu Chiến nhìn thấy bánh xà phòng hương hoa nhài mới biết mùi thơm trên người anh ở đâu ra.
Thứ này trong làng không có, ở thị trấn cũng không phổ biến, đồ đắt tiền, nhìn anh đặt hai đồng tiền lên bệ cửa sổ, lại nhìn anh mỗi ngày mặc y phục sạch sẽ tươm tất, cậu đoán anh là thiếu gia của một nhà giàu có.
Thật môn đăng hộ đối.
Vương Nhất Bác đột nhiên bị ý nghĩ của bản thân làm cho sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit - BJYX] Đoá nhài nhỏ
Fanfic*Dân quốc, HE. ☀VĂN ÁN: "Em ở trên báo nhìn thấy một câu nói, ngày nào đó muốn nói cho anh nghe." Trên báo viết câu gì vậy? Ngày nào mới nguyện nói cho anh nghe. Tên gốc: 小茉莉 Tác giả: 北方流氓 Link fic: https://www.quotev.com/story/13045924/Story/3 Bản...