10.

2.2K 200 39
                                    

Ghế gỗ cộm khiến mông sinh đau, hai bọn họ chen chúc mua vé đi tàu một đêm, sáng sớm hôm sau đã đến trường học trước đây của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ đi xa như vậy, Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc hơi loạn của cậu, không ngờ cũng có mấy phần mang dáng dấp người thành phố.

Mấy năm không đến nơi đây đã có vài thay đổi, trên phố có cuộc diễu hành của học sinh, Vương Nhất Bác xem mà lòng hăng hái cả lên, Tiêu Chiến kéo cậu vội vàng đi đường, nói rằng sau này cậu vẫn có thể xem nhiều hoạt động hơn nữa, nếu muốn chúng ta có thể tham gia cùng nhau.

"Cái này so với làm việc ở nhà vui hơn nhiều."

"Chuyện này không phải là dạo chơi, đây là đang chiến tranh," Tiêu Chiến dựa vào trí nhớ tìm đường, vừa dắt Vương Nhất Bác đi sợ cậu chen lấn lạc mất, vừa quay đầu nói với cậu: "Nhưng vẫn phải làm việc, chúng ta muốn sống ở đây thì không thể làm thiếu gia được nữa."

Căn phòng lúc anh còn đi học hiện tại vẫn còn trống, đi xa thật lâu vẫn không có ai thuê, cổng lớn trong sân để mở, bên trong lụp xụp rách nát.

Tiêu Chiến không biết tại sao nơi này trở thành bộ dạng như vậy, lúc anh sống ở đây chủ nhà luôn chăm sóc sân vườn rất đẹp. Nhờ tìm người thì mới biết trong nhà chủ nhân ở đây xảy ra chuyện, con trai bị đổ tội bắt giam, hai vợ chồng già không gắng gượng nổi, chết cách đây hai năm.

Chuyện xảy ra lúc Tiêu Chiến mới rời đi.

Anh đặt hành lý xuống cạnh vườn hoa mục nát, ngồi xuống cái bàn sát bên, nhìn vào khoảng sân hoang tàn, nói bản thân lúc đó không nên quay về nhà.

Lúc đó anh vừa mới tốt nghiệp không lâu, ban đầu bạn học bảo anh cùng đi làm ký giả toà báo, anh vì bản thân suy nghĩ hỗn loạn, vừa chưa rõ phần tình cảm trong lòng đến cùng là chuyện gì, càng về sau đối với tính hướng của bản thân hiểu rõ càng hoảng sợ, không nghe khuyên giải chạy luôn về nhà, trốn được vài ngày liền cảm thấy không thể để kiến thức bản thân lãng phí vô ích, mới đi vào làng dạy chữ cho đám tiểu hài tử.

"Nếu anh không trở về chúng ta sẽ không gặp nhau," Vương Nhất Bác đặt tay phủ lên trên đầu gối: "Không có chuyện không nên, nếu không anh cũng không quay lại đây lần nữa."

Vương Nhất Bác nâng cánh tay lên bao quanh cổ Tiêu Chiến ôm vào ngực, cậu vui mừng Tiêu Chiến đã quay về, ở bên cậu, dẫn cậu rời đi.

Bọn họ đi tìm bạn học của Tiêu Chiến, người kia hiện tại không làm ở toà báo, anh bị bắt và bị đánh tổn thương chân trong một lần diễu hành trước đây, trong nhà sắp xếp cho anh dạy ở trường học, đi đường vẫn còn tập tễnh.

Anh ta rất vui khi gặp Tiêu Chiến, chuyện trò nửa ngày mới nhớ đến tiểu hài tử yên tĩnh ngồi cạnh nãy giờ, liền hỏi Tiêu Chiến đây là ai.

[Trans/Edit - BJYX] Đoá nhài nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ