Đến cổng nhà họ Tiêu, cha mẹ Tiêu Chiến vẫn luôn đi tới đi lui trong sân, nhìn thấy người liền gấp rút chạy ra đón.
Vương Nhất Bác từ trên ngựa xuống liền túm tay Tiêu Chiến kéo ra sau, hỏi cha anh những chuyện nói đáp ứng cậu vẫn giữ lời phải không.
Hai vợ chồng thấy con trai bình an quay về liền thay đổi thái độ, nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mệnh, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên giải nói rằng, trên đời này ở đâu có chuyện như vậy, hai đứa đều là con một, nói bọn họ Tiêu gia làm ăn vẫn tốt, Vương gia nhà cậu sống dựa vào nghề thủ công, truyền lại cho nam không truyền nữ, không thể để nghề nhà cậu đến đời cậu thì đứt đoạn.
Tiêu Chiến ở bên cạnh không nghe rõ đây là đang ca xướng cái gì, có điều nói thì nói cũng không khó đoán ra cha mẹ anh đã biết chuyện của hai bọn họ.
"Cha sao giờ có thể không thừa nhận chuyện đã đáp ứng với người ta, lúc nhỏ cha không dạy con như vậy." Tiêu Chiến ở bên cạnh nói.
Cha anh khua khua tay bảo anh đừng xen vào, nói mẹ anh nhanh dắt anh vào trong thay y phục tắm rửa. Vương Nhất Bác giờ mới cảm thấy chướng mắt với bộ y phục màu đỏ dùng kết hôn với nữ thổ phỉ đang mặc trên người Tiêu Chiến, liền để anh đi.
"Cậu đã cứu con trai tôi, gia đình họ Tiêu nhất định dốc sức đền đáp cậu, rượu nhà cậu chúng tôi có cách, cho cậu bán trong nội thành, tuyệt đối so với công việc kinh doanh hiện giờ của nhà cậu tốt gấp mấy lần." Cha Tiêu Chiến muốn thương lượng điều kiện với cậu trai trẻ còn chưa đầy hai mươi tuổi này.
Nhưng cậu suy cho cùng không phải thương nhân, hoàn toàn không để tai đến, không thương lượng với cha anh.
"Nếu bác nuốt lời, không bằng cháu đem anh ấy lên núi làm thổ phỉ."
"Cậu định đi đâu làm thổ phỉ ?"
Vương Nhất Bác vừa mới dứt câu, phía sau giọng của huyện trưởng liền vang lên, cậu quay đầu lại mới nhớ ra bọn cướp kia phần lớn chưa bị tóm, liền chỉ cho huyện trưởng một con đường lên núi.
Trong đêm đó, huyện trưởng dẫn người lên núi bao vây, trấn áp hơn một nửa bọn cướp, em gái của tên thủ lĩnh bị bắt, tên này chiếm đóng ngọn núi hơn mười năm rất thông minh, lại thoát được.
Chưa giải quyết đến cùng chuyện này, hai nhà về sau đều cảm thấy sợ hãi. Bọn cướp không nói đạo lý, có thù tất báo, cha Tiêu Chiến không để anh về làng dạy học nữa, bắt anh trốn đi.
Tiêu Chiến thầm nghĩ trốn đi đâu trốn đến bao giờ, mười năm rồi tên cướp vẫn chưa bị bắt, chẳng lẽ anh trốn trong nhà cả đời.
Nữ tặc kia bị tống vào tù, chính là em gái tên thủ lĩnh yêu thương nhất, hắn không dám manh động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit - BJYX] Đoá nhài nhỏ
Hayran Kurgu*Dân quốc, HE. ☀VĂN ÁN: "Em ở trên báo nhìn thấy một câu nói, ngày nào đó muốn nói cho anh nghe." Trên báo viết câu gì vậy? Ngày nào mới nguyện nói cho anh nghe. Tên gốc: 小茉莉 Tác giả: 北方流氓 Link fic: https://www.quotev.com/story/13045924/Story/3 Bản...