Chương 12: Kết thúc mọi ảo mộng

954 119 14
                                    

Chớp mắt một cái liền trời đã sáng, kết thúc mọi ảo mộng.

Quay trở lại hoàng cung, không ngờ người y gặp đầu tiên lại là phụ thân. Mới chỉ vài ngày không gặp nhưng phụ thân lại tiều tụy hẳn đi trông thấy, hai gò má hóp lại, những nếp nhăn trên trán cũng dần hiện rõ.

'Đông Hách, ta có chuyện quan trọng cần nói với con! Chúng ta quay về phủ thôi!'

Y tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe được sự nghiêm trọng trong lời nói của phụ thân, liền nhanh chóng thu dọn một ít đồ đạc rồi quay về phủ. Về đến nơi lại bắt gặp mẫu thân mắt đỏ hoe đứng đợi ngoài cổng, rốt cuộc y không thể nhịn được nữa, liền kéo tay phụ thân hỏi mấy câu, liền cảm thấy mình như chết sững.

Chuyện của hắn và y, bị bại lộ rồi!

Y cố gắng kiềm lại sự lo sợ đã sớm tràn lan khắp lồng ngực, khó khăn hít thở hỏi.

'Là ai?'

'Thế tử phi!'

Y chợt bật cười, tự giễu chính y và hắn đã quá xem thường nàng rồi. Cứ tưởng nàng là nữ nhi chân yếu tay mềm, sẽ nhẫn nhục mà cho qua, không ngờ trong lúc y và hắn đi vắng lại lén lút gặp mặt Hoàng thượng, tường thuật hết thảy mọi chuyện rồi sống chết đòi đuổi y đi khỏi nơi đó.

'Ta không trách con, tuổi trẻ còn dại dột, chưa nhận thức được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên, chuyện gì là điều cấm kị. Hơn nữa con là đứa con máu ruột của ta, dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa ta cũng không thể bỏ rơi con được. Ta chỉ trách mình không dạy dỗ được con đến nơi đến chốn.'

'Trách ông trời cũng quá tàn nhẫn rồi, lại để cho con và Thế tử yêu nhau. Nếu như Thế tử kiếp này chỉ là một nam nhân bình thường, hẳn ta cũng đã chân thành chúc phúc. Nhưng bây giờ ta không làm được.'

'Ta xin lỗi con, thật sự xin lỗi, người phụ thân này chỉ làm được đến đây. Con theo quân lính ra biên giới phía Bắc một chuyến, chỉ có năm năm, rồi mọi chuyện sẽ sớm bị lãng quên cả thôi. Luyện tập, chiến đấu, đừng để mình bị thương, đó là tất cả những gì ta hi vọng con có thể làm được trong quãng thời gian năm năm không dài cũng không ngắn này.'

'Lý Đông Hách, ta và mẫu thân đều ở đây đợi con trở về.'

Y níu chặt vạt áo trong tay, vô thức nhắm nghiền mắt lại. Làm sao y có thể nhận lời xin lỗi này từ phụ thân chứ. Là y làm sai, y đã yêu một người không nên yêu, cho nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Tuy rằng y tự nhủ trong lòng rằng tình yêu giữa y và hắn không phạm phải tội tày trời gì cho cam, nhưng vẫn là y không thể chịu được định kiến của người đời áp lên y và hắn, lên cả gia tộc nhà họ Lý ở phía sau lưng y. Bấy lâu nay y đã dấn thân quá sâu vào con đường tình yêu với hắn mà lỡ quên mất rằng mình là đứa con trai duy nhất trong gia đình, mình còn cả dòng họ Lý cần nối dõi. Nhưng tình yêu với hắn, y không tài nào buông bỏ được.

Độc Tịch || MARKHYUCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ