Chương 17: Thực sự chúc phúc

740 92 2
                                    

Y không ngờ rằng tám năm sau mình lại được lệnh hồi cung, lại càng không ngờ hơn rằng mình sẽ tiếp nhận vị trí cận vệ của Lý Đế Nỗ. Tuy trước mắt chưa thể biết được đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhưng nghĩ đến viễn cảnh được ở gần hắn thêm một chút, tim y lại không nhịn được mà đập liên hồi lên. Y quay về gian phòng ngày xưa từng ở, mấy ngày trước vừa dọn tư trang đồ đạc ra đi, bây giờ lại đem lại sắp xếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, y ngồi ngẩn người cười tự giễu chính mình một cái.

Y không hề bất ngờ khi đêm đó hắn lại tìm đến y, quấn quýt với nhau cả đêm dài. Hắn gặng hỏi cớ vì sao mà y lại quen được Đế Nỗ, vì sao Đế Nỗ cứ thích bám lấy y không thôi. Làm sao y biết được cơ chứ. Còn nữa, hắn bảo hắn ghen tị với Lý Đế Nỗ, khi mà y dành cả ngày ra chỉ để chơi đùa cùng nó.

Lý Minh Hưởng, bản tính con người này cũng thật là trẻ con quá đi thôi!

Cứ như thế, y mỗi ngày đều cùng Lý Đế Nỗ và La Tại Dân rong ruổi khắp các con đường hẻm ngách ở Đông cung, tối đến lại ngồi chờ hắn như cung nữ chờ sủng ái, cuộc sống an yên vậy mà trôi rất nhanh. Một năm sau, Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân cao thêm không ít, dần dà cũng ít bám lấy y hơn, đôi lúc y thấy Lý Đế Nỗ xoa xoa hai bàn tay của mình cho ấm lên rồi áp lòng bàn tay vào hai má của La Tại Dân, khiến đứa trẻ đó cứ ngại ngùng mà cúi đầu. Y đứng từ xa quan sát, trong lòng cũng tự dưng tràn lên một sự lo âu. Hi vọng những đứa trẻ này sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

Y nghe ngóng được tin Lý Thái Dung đã quay trở về, nhưng lại chẳng có dịp gặp mặt. Y đánh liều tìm đến một vài người ở doanh trại cũ hỏi thăm mới biết huynh ấy được tuyển vào Ngự Thiện Phòng, bèn nhân lúc rảnh rỗi chạy đến nơi đó một chuyến xem sao.

Lý Thái Dung một tay giữ nắp nồi, tay còn lại đang khuấy đều cháo, những giọt mồ hôi cứ thế lấm tấm rơi trên y phục. Y chờ Lý Thái Dung xong việc mới dám tiến đến, kéo tay Lý Thái Dung chạy ra khuôn viên bên ngoài. Lý Thái Dung thấy y thì ngạc nhiên không thôi, còn nhéo mấy cái vào tay để xem là thực hay là mơ. Y thấy Lý Thái Dung cứ như một đứa trẻ thì bật cười, huyên thuyên kể về những chuyện một năm qua đã xảy ra, thực lòng y lo lắng cho Lý Thái Dung muốn chết đi được, nhất là lúc y phát hiện ra hắn nói hắn ghen tị với Lý Thái Dung đến chường nào. Hai người cứ thế đứng dưới tán cây trò chuyện, ném vài viên sỏi xuống hồ mà không hề để ý có người đã tiến đến sát phía sau lưng.

'Lý Đông Hách, ai cho phép đệ rảnh rỗi thì ra đây ngồi hóng mát vậy hả?'

Y giật mình quay đầu lại, thấy gương mặt khó chịu của hắn thì tay chân luống cuống lên như bị bắt gặp đang vụng trộm với người khác, còn Lý Thái Dung bên cạnh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị thái độ của y dọa sợ, cúi đầu hành lễ không dám ngẩng lên. Vốn Lý Minh Hưởng đến tìm Lý Đế Nỗ muốn căn dặn một số việc, nhưng lại không trông thấy Lý Đông Hách ở bên cạnh liền tra hỏi, kết quả nghe được Lý Đông Hách một bộ dáng vội vội vàng vàng chạy đến Ngự Thiện Phòng không biết tìm ai. Hắn đi một vòng quanh mới phát hiện ra y đang ở đây hóng gió, lại còn cùng với Lý Thái Dung thì tức giận không thôi, liền dùng giọng điệu tức giận mà trút lên y.

Độc Tịch || MARKHYUCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ