Ngoại truyện

1.3K 139 13
                                    

Lee Donghyuck mở mắt dậy, lúc này kim đồng hồ mới chỉ ba giờ sáng.

Mùi dung dịch sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện quẩn quanh bên mũi, Lee Donghyuck chán ghét thở hắt ra một hơi dài. Lee Donghyuck nghe tiếng mẹ nói, cánh tay đang cắm đầy kim tiêm cũng bị lay dậy, y khó nhọc nâng tầm nhìn lên.

Một vị bác sĩ trẻ tuổi đang kiểm tra thiết bị gắn ở đầu giường y, dặn dò gì đó với mẹ rồi mau chóng rời đi. Lee Donghyuck thấy được bảng tên trên chiếc áo blouse trắng, là Lee Minhyung.

Lee Donghyuck không biết rằng mình đã hôn mê bao lâu rồi, chỉ nhớ mang máng khoảnh khắc cuối cùng Lee Donghyuck còn ý thức là hình bóng một chiếc xe tải lao tới từ phía trước, đâm sầm vào xe mình. Từ lúc đó đến nay, y mê man cùng với đống dây truyền cắm xung quanh, gần như mất hết ý thức.

Nhưng Lee Donghyuck nhớ rất rõ, lúc mình tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn vương một giọt nước mắt, nóng hổi.

Là bởi vì quá đau lòng sao?

Câu chuyện trong đó, người tên Lý Đông Hách cùng vị vua Lý Minh Hưởng kia thật sự quá đáng thương rồi. Nếu như ở thời đại nay thì đã khác, kết cục hẳn sẽ không bi thương như thế nữa.

Nhưng mà tại sao, Lee Donghyuck lại thấy tim mình đau như thế này? Là do vụ tai nạn xe, hay là một nguyên nhân khác? Hay là...

Lee Donghyuck không dám nghĩ tiếp nữa, Lee Donghyuck không tin trên đời này có kiếp trước, càng không tin mình có thể là nhân vật chính của một câu chuyện tình cổ xưa như vậy.

Nhưng Lee Donghyuck nhận ra bản thân mình sai rồi, nhất là khi đầu óc tỉnh táo hoàn toàn, đối diện với người trước mặt.

Khuôn mặt đó, ánh mắt đó.

Là Lý Minh Hưởng, à không, bây giờ chính là Lee Minhyung.

Lee Donghyuck không biết nước mắt đã tràn lan khắp khuôn mặt tựa khi nào, cho đến khi người trước mặt ho khan mấy tiếng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bối rối cùng ngạc nhiên thì Lee Donghyuck mới vội vàng lau chùi những giọt nước mắt nóng hổi kia đi.

Lee Donghyuck quay mặt qua một bên, không dám nhìn gương mặt ấy thêm một phút giây nào nữa.

'Cả đời này, đệ không được phép ngừng thích ta, cũng không được rời xa ta!'

'Đây là mệnh lệnh!'

Dù đã hai ngày trôi qua nhưng Lee Donghyuck vẫn không thể nào xóa bỏ câu chuyện kia ra khỏi đầu. Từng câu chữ, từng hành động đều như khảm sâu vào trong tim, Lee Donghyuck dù có muốn quên cũng không được. Lee Donghyuck vội vàng lắc đầu mấy cái, lại nằm yên để người trước mặt kiểm tra một số thủ tục đơn giản.

'Đầu còn đau không?'

Giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu kéo Lee Donghyuck về với thực tại. Nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, người trước mặt này, rốt cuộc có phải là vị vua Lý Minh Hưởng đã rất đau lòng đó?

Độc Tịch || MARKHYUCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ