Chương 19: Đã đến lúc buông tay

746 87 1
                                    

Ba năm sau.

Tiết trời vào xuân, hoa dại ven đường đua nhau nở rộ.

Đôi lúc Lý Đông Hách cũng muốn bản thân mình cũng có thể sống như mấy khóm hoa dại bên đường, tuy nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa sức sống mãnh liệt, có thể chịu đựng qua được mùa đông rét buốt, dù có bị người qua đường thi nhau giẫm đạp nhưng vẫn vươn cánh đón ánh nắng mùa xuân. Hàng ngày y mở mắt từ lúc tờ mờ sớm, phụ giúp Lý Thái Dung bày dọn quán ăn rồi mới lọ mọ vào bếp dùng bữa sáng đạm bạc, đến chiều tối lại cùng Lý Thái Dung thu dọn về. Qua thêm mấy năm, khách đến dùng bữa tại quán ngày càng đông, kể cả khách vãng lai cũng muốn ghé xem thử. Lý Thái Dung bận đến tối mày tối mặt, tiền kiếm được tuy nhiều nhưng người lại gầy hơn hẳn, y nhìn thôi cũng thấy xót. Thế là hàng ngày lúc đi chợ mua thức ăn luôn mua nhiều hơn một chút, tiện để nấu tẩm bổ thêm cho Lý Thái Dung.

Lý Minh Hưởng từ lần trước đến nay đều không có tin tức gì, cũng không hề đến gặp mặt y thêm lần nữa. Y biết, người kia chắc chắn là giận y đến tận xương tủy rồi. Nếu như lúc trước mỗi lần hắn giận dỗi, y đều tìm cớ để đến gặp hắn, chui vào lòng hắn rồi làm nũng hắn mấy câu, nhất định hắn sẽ xiêu lòng mà bỏ qua. Giờ nghĩ lại đúng là y bị hắn chiều đến hư mất rồi. Bây giờ thì sao nhỉ, y chẳng thể gặp được hắn, chứ đừng nói là có thể ở bên nhau để giãi bày.

Đôi lúc y có nghe tin tức của hắn từ phụ thân, tuy rằng mấy tháng gần đây thì phụ thân của hắn đã cởi mũ quan rồi, sức khỏe ngày một yếu đi, lại còn lâm bệnh nên chẳng thể đảm đương nổi nữa. Lý Đế Nỗ được hắn phong làm Thế tử rồi, nghe bảo từ sau một trận sinh tử đó thì Lý Đế Nỗ chín chắn hẳn, không còn ngây ngô hay đùa nghịch như trước kia. La Tại Dân thì vẫn trốn tránh Lý Đế Nỗ, luôn tự dằn vặt rằng mình chính là nguyên do, là điềm gở nên không muốn ở cạnh Lý Đế Nỗ thêm một chút nào. Mãi đến sau này thì Lý Đế Nỗ mới nửa thuyết phục nửa bắt ép được La Tại Dân ngoan ngoãn ở bên cạnh phụ giúp mình.

Thật may quá, tất cả đều không sao cả rồi.

Còn hắn thì sao, hắn vẫn đang sống rất tốt mà phải không?

Lý Đông Hách y nhớ hắn vô cùng.

Muốn gặp hắn, ôm hắn, nói những lời âu yếm với hắn. Bây giờ ngay cả cơ hội để làm điều đó y cũng đã đánh mất mất rồi. Mà y lại không bao giờ nghĩ rằng, ngày mình gặp lại hắn không còn xa nữa.

Một ngày lập đông lạnh lẽo, phụ thân của y qua đời.

Hắn đích thân đến viếng, tiễn đưa người đoạn đường cuối cùng.

'Lý Đông Hách, ta và mẫu thân đều ở đây đợi con trở về.'

Phụ thân của y đã từng nói với y câu đó. Không trách móc, không bỏ rơi y, dù biết tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của y. Là do y không biết kiềm chế, đã yêu phải người không nên yêu. Phụ thân của y, thực sự rất cao thượng.

Độc Tịch || MARKHYUCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ