mục bốn

258 36 1
                                    

Hôm nay Phác Chí Thành vẫn chạy lạch phạch sang lớp Nhân Tuấn, dù phải đi hơi xa nhưng nó vẫn không nhục lòng.

Gì chứ, đi hóng hớt thì chỉ có mãn nguyện thôi. Nó tính dắt anh trai đến câu lạc bộ, theo dự tính của nó thì 1000% Đế Nỗ và Tại Dân đều ở đó sẵn rồi.

" Anh Nhân Tuấn, anh Đông Hách "

Chí Thành đứng trước cửa lớp, vẫy vẫy tay.

" Đợi xíu ra liền "

Nhân Tuấn thấy hơi lạnh nên khoác thêm cái áo hoodie to bự màu kem, nhìn như cái phao giúp bạn nổi lên. Đáng yêu á.

Nhân Tuấn đi giữa, kế bên là Đông Hách với Chí Thành. Ba người đều bước đến câu lạc bộ âm nhạc. Nhìn chả khác gì "tướng sĩ" chuẩn bị xuất binh.

Gió thổi bay bay chỏm tóc con xinh xắn trên đầu Nhân Tuấn, nó ngoe ngẩy như cái đuôi. Lý Đế Nỗ đang đứng ngoài ban công, thấy bạn đang đến liền biến thành con samoyed bám người. Chạy lại chỗ bạn, xoa xoa mặt bạn.

" Đế Nỗ lạnh quá "

Đông Hách và Chí Thành lẳng lặng đi vào phòng, khẽ liếc nhau như ra ám hiệu. Cả trường học như nhuộm màu hồng.

Ra chơi chỉ có 30 phút, không thể tập luyện đủ. Chí Thành chỉ lên đây cho vui, ngồi giỡn với bạn người Trung mới quen đầu học kì Chung Thần Lạc. Hai đứa có vẻ ăn ý, chụm đầu với nhau cùng Đông Hách bàn tán sôi nổi chuyện tình yêu của Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn có biết đâu, bạn chỉ ngồi kế Đế Nỗ. Để mặc cho người lớn hơn tựa cằm vào vai mình, dù sao trời cũng đang lạnh có người ôm sẽ ấm.

Trong câu lạc bộ chỉ có vài người qua lại, đa số là tiếng bọn Đông Hách nhí nhố cười lớn. Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy La Tại Dân ở đâu. Bạn nghiêng mình, hỏi Đế Nỗ.

" Nó không đến "

Phác Chí Thành nghe vậy liền chậc lưỡi, xem ra tính toán của nó sai rồi. Anh Nhân Tuấn của nó nghe xong cũng ĩu xìu, mặt đượm buồn. Nào ngờ trong vài giây, nó nhìn ra cửa, hoàn hồn.

Phác Chí Thành em đây đoán thì không thể nào sai.

" Ai nói tao không đến "

La Tại Dân đứng dựa cả người ở cửa, khoanh tay lườm Đế Nỗ.

" Còn có 10 phút mày đến đây làm gì "

Thấy có kịch hay, bộ ba Lý Chung Phác chăm chú hóng chuyện.

" Thích thì đến, đúng không Nhân Tuấn "

Nghe có người nhắc đến mình, Nhân Tuấn gật đầu một cái. Bạn kéo tay La Tại Dân xuống cùng ngồi kế bên.

" La La lát cậu có muốn đi mua hoạ cụ với tớ không "

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng mình nhìn La Tại Dân, đôi mắt tròn tròn long lanh, đôi môi màu hồng nhạt có chút ẩm ướt khiến lòng La Tại Dân ngứa ngáy.

" Ừ, đi "

Hai người bọn họ cứ thế nói chuyện, chốc chốc lại quên mất Lý Đế Nỗ ngồi lặng yên như pho tượng bên cạnh, trong lòng đang gào khóc. Nè nè, nhìn tui cái coi.

thì yêu thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ