mục hai

309 39 1
                                    

Mảnh giấy màu vàng và sợ dây đỏ lại xuất hiện là chuyện của tuần sau, Hoàng Nhân Tuấn đã chờ đợi nó rất lâu.

Tiết an ninh quốc phòng, Hoàng Nhân Tuấn chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong lòng hồi hộp khôn nguôi. Không biết người ấy viết gì thế nhỉ.

Nói cho tớ biết tên của cậu đi thiếu niên thuần khiết.

Nhân Tuấn ngẫm nghĩ, nên viết không nhỉ, nếu viết theo ý người ấy thì mất vui đúng chứ ?

Bạn nhỏ vẫn lấy bút viết vài dòng chữ lên trên xong lại mỉm cười. Cột chặt mảnh giấy để nó không rơi ra.

Tớ không nói thì cậu sẽ ăn thịt tớ chắc.

Hoàng Nhân Tuấn với vẻ mặt đắc ý làm cho thằng bạn cùng bàn phải ngẫn người.

" Bộ học an ninh quốc phòng vui lắm hả Nhân Tuấn "

Lý Đông Hách là bạn cùng bàn của Nhân Tuấn. Người này da hơi rám nắng, lý lịch tương đối không bất chính, người yêu là Lý Minh Hưởng đàn anh năm trước. Hai người bọn họ tâm linh tương thông, rất ăn ý.

" Không vui "

Cái đầu nhỏ của Nhân Tuấn lắc lắc. Sợ dây đỏ lần nữa được đưa xuống.

" Không nói chuyện với mày, bận "

Bạn vương người ra khung cửa sổ, cẩn thận mở giấy nhớ, vẫn là nét chữ đều đều của người kia.

Đúng vậy, tớ sẽ ăn thịt cậu, không chừa một sợi tóc.

Lại là một câu ẩn ý, Nhân Tuấn bĩu môi, rất có thành kiến với chủ nhân chữ viết này.

" Gì đây, thư tình à "

Vẻ mặt Đông Hách hơi bất ngờ, chung quy vẫn là muốn trêu cậu. Tên ngốc này cũng ghê gớm thật, thân như vậy mà Đông Hách không biết tên này sến súa đến độ viết thư tình rồi truyền tay nhau để đọc.

Ngẫm nghĩ cũng thấy cách này thú vị, bèn lôi điện thoại cất giấu sâu trong ngăn bàn ra nhắn dòng chữ gì đó cho Minh Hưởng. Đại loại là muốn làm trò sến súa giống bạn học họ Hoàng kia.

Cậu là con trai hay con gái vậy? Tớ rất tò mò. / icon lo lắng vì sợ bản thân không phải phép /

Chữ viết đẹp như thế chắc hẳn là con gái, nhưng qua câu từ lại rất không phù hợp. Là con trai thì xem ra đằng ấy học bá uyên thâm, chữ nghĩa rõ ràng, có điều nếu biết người đáp thư là Nhân Tuấn thì e là sợ người ta sẽ giật mình vì người ta "lỡ" thả bã cho đàn ông.

Cùng giới với cậu, Hoàng Nhân Tuấn à ^^.

Hoàng Nhân Tuấn lại tròn xoe đôi mắt. Gì đây, rõ ràng biết tên cậu nhưng mà vẫn hỏi. Thiệt là muốn ném người xuống sông.

Sợi dây đột nhiên bị kéo lên, Hoàng Nhân Tuấn muốn ngu người. Kéo lên rồi làm sao cậu gửi lại giấy nhớ ?

Chợt nhớ ra, một vấn đề cực kỳ quan trọng. Bạn có thể tự đi tìm người mà.

" Đông Hách, Cái người mà được gọi là bảo bối thần tiên của câu lạc bộ âm nhạc ý, mày biết không "

Thằng bạn bên cạnh giật cả mình, thấy Nhân Tuấn quả thật rất lạ lùng. Hết thư tình đến tìm người, đành thông cảm cho bạn vì đâu ai bình thường khi yêu.

thì yêu thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ