mục một

526 50 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà. Bạn dùng bút đen viết đều đều một dòng chữ thẳng tấp rồi gập lại, còn không quên dán một cái sticker hình nhân vật hoạt hình yêu thích-moomin lên.

Halo bạn học, cho hỏi người ấy học lớp nào thế tui là thiếu niên thuần khiết của 12a7 đây.

Sợi dây nhanh chóng được kéo lên, cũng rất nhanh sau đó được thả xuống trở lại. Nhân Tuấn mắt sáng rực nhìn tờ giấy nhớ màu vàng chầm chậm đi xuống. Xem như liều thuốc để vơi bớt nhàm chán trong tiết học.

Tui là bảo bối thần tiên của câu lạc bộ âm nhạc đây, a15 nhé. /icon mắt tim yếu đuối/

" Bạn nam ngồi ngay cửa sổ kia, anh tin cô phạt anh chạy 5 vòng sân không hả "

Nghe cô nhắc đến mình, bạn nhỏ liền cười hì hì nhìn cô, giương mắt cún hòng mong sự đồng cảm.

" Cho em xin lỗi mà cô giáo, dạo này bài tập nhiều quá em thấy không khoẻ "

" Anh đừng có mà điêu, mới vào năm học thì bài tập lấy đâu ra, cứ ở đó mà vớ vẩn "

Trách được vài ba câu thì tiếng chuông cũng reo vang, Nhân Tuấn nhìn ra ngoài cũng đã không còn thấy sợi dây màu đỏ. Cũng không biết bạn học ấy là ai, đành ngậm ngùi nhét mảnh giấy vào túi áo.

Có duyên thì sẽ gặp nhau thôi.

" Anh Tuấn bé "

Là thằng bé Chí Thành đến, bạn bước ngắn bước dài ra khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến cửa lớp.

" Anh sao thế, không khoẻ à "

Nó sốt sắn hỏi thằng anh lớn hơn nó những hai tuổi mà lại thấp hơn nó một cái đầu.

" Không có "

" Không có thì đi căn tin với em, em đói "

" Anh lười lắm, em bé rủ bạn đi "

" Cả trường em quen có mỗi anh, không rủ anh thì rủ ai "

Thế là Hoàng Nhân Tuấn ta đành để mặt cho Phác Chí Thành lôi kéo mình xuống căn tin.

" Anh Nhân Tuấn, anh Nhân Tuấn "

" ??? "

" Chốc nữa, anh đến câu lạc bộ này với em đi "

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn thầm mắng chữi tên trước mặt, trong tiết giáo dục quốc phòng không ngủ được xíu nào, bây giờ lại bị lôi kéo hết nơi này đến nơi khác. Nhưng nhìn vào mắt thằng bé.

" Được được anh đi với bé hết "

Còn xoa xoa cái má của nó, người ngoài nhìn vào chỉ toàn thấy cưng chiều hết mực.

" Anh Tuấn đợi em nha, em đi mua sữa "

Nói rồi một mạch chạy đi không kịp đợi người khác đáp lời, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ ngồi xuống một chỗ trong căn tin.

" À-ờ bạn ơi, tụi mình ngồi ở đây được chứ "

Hai cái bóng to đột ngột xuất hiện làm Nhân Tuấn có chút hốt hoảng. Đôi mắt to tròn, má ửng đỏ có lẽ vì nắng gắt, tư thế tương đối là đáng yêu như quả trứng gà vừa đẻ ra. Rất muốn nâng niu cậu mà gìn giữ, sợ sẽ vỡ tan tành khi va chạm nhẹ, sợ sẽ bay đi mất khi làn gió mỏng manh kéo đến.

thì yêu thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ